TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed

Go down 
Tác giảThông điệp
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: [OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed   [OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 9:45 am

Theo Em Đến Tận Chân Trời

[OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed Theo-em-c491e1babfn-te1baadn-chc3a2n-tre1bb9di

Tác giả : Vũ Ngọc Henry
Giới hạn độ tuổi: K+
Cặp đôi: Khải x Nguyên
Thể loại: Sadfic, Happy Ending(Sad Ending)
Tình trạng: Completed
Ghi chú: Họ không thuộc về Henry, nhưng tại fic này Henry quyết định số phận họ.
_Non-summary

ONESHOT

- Em…thật quá đáng !

Tuấn Khải mặt đen xuống, nhìn Vương Nguyên. Anh đã tin tưởng cậu, anh đã trao trái tim mình cho cậu, nhưng thật không ngờ, cậu lai phản bội nó. Cậu công khai ôm một người con gái ngay giữa hành lang. Anh đã chứng kiến hết cảnh ấy, tim anh đau đớn, anh thất vọng. Thất vọng vì tại sao người anh yêu lại như thế ? Thất vọng vì cậu đã từng nói cả đời này kiếp này sẽ chỉ yêu một mình anh.

- Em không có, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi !

Vương Nguyên lên tiếng giải thích, chuyện vừa rồi là do Trịnh Tử Khởi – đồng nghiệp của cậu mắc váy ở cửa ra vào, cậu chỉ muốn đưa tay kéo, nhưng rồi mất đà, Tử Khởi ngã vào lòng cậu. Nguyên đang định đẩy ra, ai ngờ, đúng lúc đó, Tuấn Khải đi đến và đã hiểu lầm hết mọi chuyện. Từ nãy đến giờ, cậu cố giải thích mà anh chẳng thèm nghe lấy một lời. Đừng tưởng chỉ có mình anh đau, cậu cũng đau chứ, cậu có cảm giác anh không còn tin mình nữa. Cậu lo sợ, thực sự lo sợ… Là sợ cậu sẽ mất anh !

Không khí xung quanh hai người cứ im lặng như thế, và rồi cái cậu sợ nhất đã xảy đến. Vương Tuấn Khải quay mặt, lạnh lùng bước đi :

- Kết thúc đi !

Cậu đờ người, đứng đó như một bức tượng. Cái gì đang diễn ra thế này ? Cậu không tin…Không tin đây là sự thật ! Chắc chắn chỉ là mơ thôi…phải không ?
.
.
.
Cậu đuổi theo anh… Cậu chạy hết sức nhưng sao vẫn không thể thấy được hình bóng quen thuộc ấy. Anh…đâu rồi ! Khoảnh khắc ấy, cậu nghe tiếng hét của một người :

- NÀY CẬU KIA, TRÁNH RA KHÔNG THÌ MẤT MẠNG ĐẤY !!!

Vương Nguyên ngoảnh mặt nhìn về hướng có tiếng hét…
.
.
.
Vương Tuấn Khải đang đứng giữa đường, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Một chiếc xe tải…đang lao tới. Cậu chạy thật nhanh, dùng hết sức mình đẩy anh ra xa, cùng lúc ấy, chiếc xe kéo mạnh phanh…
“KÉTTTTTTTT……….”
Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra…
Mùi khói nồng nặc, gió cuốn bụi bay vù vù qua đó…

- VƯƠNG NGUYÊN !!!

Chàng trai vừa thoát chết trong khoảnh khắc chạy lại, đỡ lấy cái thân hình mỏng manh đang nằm gục giữa đường. Tuấn Khải run run, ôm chặt lấy Vương Nguyên, miệng liên hồi lẩm bẩm, vẻ mặt đầy lo sợ :

- Không sao…Sẽ…không sao đâu ! Nguyên…em cố gắng…chịu đựng… Anh…Anh sẽ gọi cấp cứu…

Vương Nguyên yếu ớt đưa tay vuốt tóc Khải, nặng nề nói :

- Anh… tin em… không ?
– Có ! Anh tin, Nguyên Nguyên, anh tin em !

Anh gật đầu lia lịa, hai bờ vai vẫn không ngừng run lên. Nguyên Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, cậu nở nụ cười hạnh phúc. Chắc hẳn anh lo cho cậu lắm, nên mới như thế. Và cậu cảm nhận được, có thứ gì đó nóng hổi, rơi xuống gò má cậu. Anh…đang khóc sao ?

- Khải ca…đừng..kh…khóc nữa…

Anh liên tục lắc đầu, nước mặt rơi lại càng nhiều hơn. Anh hối hận rồi, anh sai rồi…Tất cả là tại anh mà Nguyên Tử mới đến nông nỗi này… Là tại anh cả…

- Khải…em…yêu…anh !

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt mở to hết mức. Anh thấy, khóe mắt cậu lấp lánh ánh bạc, cậu nắm chặt tay anh, cố gượng cười lần nữa rồi gục vào vai anh.

- TÌNH DẬY ĐI, NGUYÊN TỬ ! XIN EM, HÃY CỐ CHỊU ĐỰNG MỘT CHÚT, ĐỪNG NGỦ MÀ, XIN EM !!!

Tiếng hét thê lương kéo dài từng hồi xen lẫn tiếng khóc đầy bất lực… Tại sao ? Đáng lẽ, người nằm đây phải là anh chứ đâu phải là cậu. Cậu không có tội, người mang lỗi lầm lớn nhất là anh.
.
.
.
– Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức !

Tuấn Khải run run, xách cổ áo người bác sĩ lên rồi hét :

- Cố hết sức ? Bác sĩ các ông sinh ra để làm cái gì ? Trả lại Nguyên Tử cho tôi ! TRẢ LẠI EM ẤY CHO TÔI !!!
– Cậu bình tĩnh đi !

Anh cúi đầu, im lặng. Lúc sau mới lặng lẽ nói :

- Xin lỗi !

Ông trời đang trêu ngươi anh sao ? Ông gửi đến một mảnh ghép duy nhất cho anh, rồi lại lấy lại nó từ tay anh sao ? Thượng đế, ông ác lắm !
.
.
.
Trong căn phòng màu trắng…
Trên chiếc giường trắng…
Trong bộ quần áo màu trắng…
Vương Nguyên nằm đó…hai mí mắt khép lại…

Và cũng trong căn phòng ấy, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh cậu, nắm chặt lấy bàn tay cậu…

Anh lơ đãng ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn thiên thần của riêng anh…

Cậu đẹp lắm, đẹp đến mê hồn…nhưng không phải đẹp theo cách mà cậu vẫn thường đẹp…

Vương Nguyên nằm đó, làn da nhợt nhạt nhưng vẫn trắng muốt, đôi môi hơi hé mở nhưng đang tái đi và sẽ chẳng bao giờ có thể nở nụ cười ấm áp nữa… Cậu sẽ không thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải lần nữa, không thể dựa vào lòng anh nữa, và cũng chẳng thể thưởng thức vị ngọt từ bờ môi anh được…

Tuấn Khải quỳ xuống, gục mặt trên đôi tay đang lạnh dần của Vương Nguyên, suốt mấy ngày qua, anh bỏ ăn bỏ uống, chỉ ngồi bên cạnh mép giường ngắm nhìn cậu. Anh ôn nhu đặt nụ hôn lên trán cậu, vuốt ve mái tóc cậu…

Đơn giản bởi anh vẫn ngỡ rằng, thiên thần của anh chỉ đang ngủ mà thôi… Chắc chắn một sớm mai, cậu sẽ lại tỉnh giấc, lại gào lên vì bị anh phá tan giấc ngủ, lại bẹo má anh vì tội trêu chọc cậu, và sẽ lại mỉm cười với anh thật hạnh phúc…

Nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc, anh biết mình vẫn đang tự lừa dối bản thân mình… Anh biết điều đó hoàn toàn không thể thay đổi được một sự thật rằng, cậu đã rời bỏ anh rồi… Anh đã khóc, khóc nhiều lắm…Anh quỳ xuống xin cậu tỉnh dậy…Dù cậu quên anh cũng được…nhưng chỉ cần cậu được hạnh phúc, bất cứ thứ gì anh cũng có thể đánh đổi, kể cả tính mạng này. Nhưng cậu cứng đầu lắm, cậu cứ đắm chìm trong giấc ngủ mà chẳng nghe thấy lời cầu xin của anh. Cậu đang đi đến một nơi rất xa, xa lắm, nơi mà anh không thể chạm tới được, cũng chẳng thể níu kéo cậu lại được …

Cuộc sống không có Vương Nguyên….?

Tuấn Khải không dám nghĩ tới…
.
.
.
Vào một ngày mặt trời lên cao, tỏa ánh nắng ngọt ngào xuống vạn vật, cũng là lúc mà Vương Tuấn Khải chính thức bỏ cuộc. Anh hiểu rằng mình phải làm một cái gì đó…không thể ngồi đây khóc lóc trong bất lực được…

Anh cười đầy hạnh phúc, cúi người hôn lên đôi môi Vương Nguyên, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, từ từ nhắm mắt lại.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, chiếu vào căn phòng được rải đầy những cánh hồng bạch. Lấp ló sau chúng là vài viên thuốc màu trắng…

Nhưng có ai nhìn thấy không ? Trên chiếc giường màu trắng ấy… Có hai thiên thần…đang mỉm cười kìa…

.

.

.

End


/Re-up đã có sự cho phép của tác giả/
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
 
[OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [OneShot] [Khải Nguyên] Lời Chúc Phúc Của Ác Ma - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going
» [OneShot] [Khải Nguyên] Đánh Dấu Chủ Quyền- Tiêu Bọc - Completed

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Khải Nguyên-
Chuyển đến