TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed

Go down 
Tác giảThông điệp
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed  Empty
Bài gửiTiêu đề: [OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed    [OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:05 am

Theo Em Đến Tận Chân Trời

[OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed  Theo-em-c491e1babfn-te1baadn-chc3a2n-tre1bb9di

Tác giả : Vũ Ngọc Henry
Giới hạn độ tuổi: K+
Cặp đôi: Khải x Nguyên
Thể loại: Sadfic, Happy Ending(Sad Ending)
Tình trạng: Completed
Ghi chú: Đây là cái re của fic “Theo em đến tận chân Trời”, tức là sau cái kết thì điều gì sẽ xảy ra ấy, ban đầu Henry vốn định để kết như vậy là được rồi, Khải uống thuốc ngủ, chết theo Nguyên, vậy là ổn. Nhưng có vẻ như các Tứ Diệp Thảo không muốn như vậy, nên Henry viết thêm một cái Special này, mong mọi người ủng hộ nhé !
_Non-summary

Extra


Vù vù….

“Gió sao ?…Mình đang ở đâu thế này ?”

Một cậu nhóc mặc bộ đồ màu trắng đang đứng lơ lửng giữa không trung. Cậu không rơi sao ? Cậu biết bay sao ? Hay cậu là thiên thần ?

Tất cả đều không phải ! Cậu đơn giản chỉ là một người vừa rời khỏi dương gian mà thôi.

Vương Nguyên từ từ mở mắt. Cậu đang ở đâu vậy ? Chuyện gì đang diễn ra ? Cậu nhìn xuống…a…cậu đứng trên mây ?

Vừa rồi, cậu chạy ra cứu Khải, rồi ngất đi, và hiện tại đi đang lơ lửng giữa trời…
.
.
.
À…phải rồi ! Cậu đâu còn sống… Vương Nguyên mỉm cười chua chát, cậu chết rồi, nhỉ ? Cậu sẽ không còn được ở bên anh nữa nhỉ ? Nhưng cậu có thể dõi theo anh từng ngày mà ! Cậu không cô đơn đâu, chẳng phải phút cuối anh vẫn tin tưởng cậu sao ? Như vậy là cậu hạnh phúc rồi…

Người ta bảo, trước khi được phán quyết sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục, con người sẽ ghé thăm một nơi gọi là ranh giới, cũng có thể coi đó là vết nứt giữa dương gian với nơi mà các vị thần sinh sống. Đó hẳn là chân trời rồi ! Vương Nguyên dang hai tay ra, để gió thổi vào, để cảm nhận rõ hơn từng cái cái ôm từ vệt gió buốt giá, vô hồn ấy. Cậu có cảm giác mình đang hòa dần vào khí lạnh tại nơi này. Bởi chút nữa thôi, cậu sẽ được phán xét, cả một kiếp chỉ được ghé nơi này một lần, cậu phải tận hưởng nó chứ. Nhưng gió sao ? Nó làm cậu nhớ tới anh… Anh cũng giống cơn gió vậy, nhưng là cơn gió đặc biệt, là cơn gió ấm áp nhất, luôn âu yếm, vỗ về cậu. Cậu…sợ lắm ! Sợ rằng sẽ không có anh ở bên… Nhưng cậu không thể ích ký thế được, không thể cứ giữ mãi trái tim anh trong lòng, anh còn phải đi tìm hạnh phúc mới chứ ! Hơn nữa, cậu cũng đâu còn sống.

Ngày trước, bà cậu từng kể rằng, con người sau khi bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết mà bị dày xuống địa ngục thì sẽ phải đi qua một chiếc cầu, tại đó, họ sẽ uống một loại dược liệu để xóa đi kí ức lúc còn sống. Nếu như bến đỗ của cậu không phải thiên đường, thì cậu thà chịu đau khổ chứ quyết không uống loại thuốc ấy. Những kí ức của cậu và anh sẽ mãi mãi còn tồn tại…Kí ức về Vương Tuấn Khải trong tâm trí Vương Nguyên sẽ luôn là vĩnh cửu…

Cậu mong anh sống tốt, mong anh sớm có được hạnh phúc, mong anh sẽ thành công trên con đường sự nghiệp…

Giờ phút này, Vương Nguyên đang cố gượng cười, đang cố dùng nụ cười để che đi nỗi đau đớn đến cắt xé tâm can cậu…Cậu mãi yêu anh…

- Nguyên Tử…

Chợt, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Quen lắm, là giọng của anh sao ? Cậu lắc đầu nhẹ, chắc chắn là do cậu tự tưởng tượng vì quá yêu anh thôi, cậu cũng sắp bước ra khỏi thế giới anh đang sống rồi.

- Nguyên Tử, là em đúng không ?

Lời gọi lại vang lên lần nữa, lúc này, Vương Nguyên giật mình ngoảnh lại…

Anh đang đứng đó, Vương Tuấn Khải đang đứng đó…

Anh mỉm cười với cậu…thật ấm áp !

Một giọt lệ lăn dài trên gò má cậu, đôi môi mấp máy :

- Là ảo ảnh phải không ? Đây không phải sự thật đúng không ?

“Thượng đế ơi, ông đừng gạt tôi nữa, đừng để tôi hạnh phúc, rồi lại đau khổ tột cũng.”

Anh vẫn đứng đó cười nhẹ :

- Anh theo kịp em rồi này, Nguyên Tử !

Rồi đưa tay, ôm chặt cậu vào vòng tay rộng lớn. Cậu run run, hỏi lại :

- Th..theo …em ?
– Phải ! Chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa, Nguyên Tử.

Không khí như vỡ òa, cậu khóc to, tựa vào lòng anh, hai tay không ngừng đánh vào vòm ngực anh, hét lên :

- Đồ ngốc ! Tại sao lại theo em…hix…em…em…không đáng để anh phải như vậy…

Tuấn Khải mỉm cười, càng ôm cậu chặt hơn, để mặc cho cậu đánh anh như vậy. Vấn đề không nằm ở chỗ có đáng hay không, nó nằm ở chỗ cuộc sống mà không có cậu với anh thật là vô nghĩa. May quá, anh đuổi kịp cậu rồi. Khoảnh khắc anh mở mắt ra và thấy mình đang đứng trên mây không làm anh hốt hoảng chút nào. Anh hiểu việc làm của mình, chỉ là anh phải đi tìm cậu thôi. Cứ như thế, anh chạy không biết mệt mỏi và rồi anh cũng tìm thấy cái hình bóng quen thuộc ấy. Thiên thần của anh đang dang rộng đôi tay, chào đón từng cái ôm của gió. Thật yên bình làm sao ! Anh không nỡ phá hỏng giờ phút tuyệt vời này nên cứ đứng đó nhìn ngắm đến mê mẫn. Mãi sau mới bật được ra hai tiếng gọi yêu thương – “Nguyên Tử”. Lúc ấy, anh biết cậu sẽ ngạc nhiên lắm, cũng có thể sẽ xông vô đánh mắng anh. Và anh đã không sai. Nhưng thà để như vậy còn hơn là phải xa cậu.

Họ cứ như vậy…không gian chỉ còn tiếng mắng xen lẫn tiếng khóc của Vương Nguyên. Từng giọt nước mắt rơi xuống… Là xót xa, là mong nhớ, là hạnh phúc…Một hạnh phúc đến trọn vẹn.

Tuấn Khai đưa tay lau nước mắt cho Nguyên Nguyên, khẽ nói :

- Em cứ đánh anh đi, là lỗi của anh nên mới thành ra như vậy. Nhưng dù là dương gian, là thiên đường hay địa ngục thì cũng không thể ngăn anh yêu em. Nguyên Tử, em…chỉ có thể là của anh !

Còn chưa để cậu kịp hiểu hết những lời nói vừa rồi, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng đến kì lạ.

Gió lại thổi…

Một tia sáng vụt đến, xoay quanh họ…

Và rồi, xuất hiện hai đôi cánh trắng, lấp lánh ánh bạc.

Họ…đã trở thành thiên thần kìa…là cùng nhau trở thành thiên thần… Nhưng họ không để ý tới điều đó, nụ hôn vẫn cứ tiếp tục, và dường như không ai có thể dừng nó lại, cũng chẳng ai có thể tách họ ra được nữa.

Gió vẫn tiếp tục thổi… nhè nhẹ, âu yếm, vỗ về đôi tân thiên thần trẻ.

Phía xa xa, thượng đế đang mỉm cười chúc phúc cho họ.

Yêu là kiên nhẫn hiểu nhau…
Yêu là khoan dung cho những lỗi lầm sai trái…
Yêu là muốn ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp…
Yêu là muốn bảo vệ nhau cho đến phút cuối…

Tình yêu thật đơn giản phải không ?

“Nguyên Tử, anh sẽ theo em đến tận chân trời !”

Hai người họ, một người hết lòng yêu thương, bảo vệ người kia. Một người muốn ở bên cạnh, muốn âu yêm, vỗ về nhưng nỗi đau của người kia.

Hai người họ, một người tựa mùa hạ, một người tựa mùa thu…nhưng lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân…

Họ yêu nhau, là yêu đến mức không thể tách rời…

~End~

/Re-up đã có sự cho phép của tác giả/

Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
 
[OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [OneShot] [Khải Nguyên] Lời Chúc Phúc Của Ác Ma - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going
» [OneShot] [Khải Nguyên] Đánh Dấu Chủ Quyền- Tiêu Bọc - Completed

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Khải Nguyên-
Chuyển đến