TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [oneshot] [Tỷ hoành] Mùa đông năm ấy - Tiểu Miêu

Go down 
Tác giảThông điệp
lucifer
Member
Member
lucifer


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 03/01/2015
Age : 32

[oneshot] [Tỷ hoành] Mùa đông năm ấy - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: [oneshot] [Tỷ hoành] Mùa đông năm ấy - Tiểu Miêu    [oneshot] [Tỷ hoành] Mùa đông năm ấy - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeWed Jan 28, 2015 6:36 pm

Oneshot Mùa đông năm ấy
Au: Tiểu Miêu
Tỷ Hoành ( một chút Khải Nguyên)
Anh ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, kéo ngăn kéo trong bàn lấy ra một tấm hình, trong hình là một cậu nhóc đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ngã người ra sau ghế, đặt tấm hình lên ngực trái,giọt nước mắt từ khóe mắt không tự chủ mà rơi xuống " tiểu Hoành em biết không, kể từ cái ngày định mệnh đó tới nay đã được một năm rồi, anh thực sự rất nhớ em, là bản thân anh không tốt đáng lẽ người ra đi phải là anh, tại sao em lại ngu ngốc như vậy "
.................................
Hôm nay giáng sinh cũng là kỷ niệm tròn hai năm anh và cậu quen nhau anh dự định sẽ cầu hôn cậu. Nghĩ đến khuôn mặt cảm động của cậu mà anh phì cười, bỗng cậu từ đâu xuất hiện nhảy lên ôm lấy cổ anh.
- Thiên Thiên anh cười cái gì thế?
Anh kéo cậu xuống, lấy tay nhéo lên má cậu một cái.
- Đau, đáng ghét sao nhéo em.- Cậu xoa xoa hai má của mình.
- Anh thích.- Anh nhe răng cười, định giơ tay nhéo thêm cái nữa.
- A.... không được nhéo nữa, em đang hỏi anh sao không trả lời.- Cậu gạt tay anh ra, chu mỏ hỏi anh.
- Em thật sự muốn biết.- Anh khẽ nhíu mày.
- Muốn, anh nói mau lên.- Cậu gật đầu lia lịa.
- Vậy lại gần đây anh nói cho nghe.
Cậu lập tức đi lại gần mà không hề hay biết mình bị dụ, Thiên Tỷ cúi sát xuống tai cậu, cười một cái rồi hun lên má cậu.
- Là......chụt...
- Thiên Thiên đáng ghét dám lừa em, không chơi với anh nữa hứ.- Hai má cậu đỏ lên ngại quá nên quay lưng bỏ lên lầu.
Anh mỉm cười nắm tay cậu kéo lại, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.
- Tiểu Hoành, anh muốn đưa em đến một nơi.
- Đi đâu vậy Thiên Thiên?- Cậu có vẻ thắc mắc.
- Theo anh rồi biết.- Anh mỉm cười nắm tay cậu kéo đi.
Hai người nắm tay nhau đi bộ vì nơi đó cũng gần nhà, trên đường đi cậu cứ nói mãi không ngừng.
- Thiên Thiên anh dẫn em đi đâu vậy.
- Một lát em sẽ biết.
- Thiên Thiên anh có yêu em không?
- Có, rất nhiều.
- Vậy nếu....em không còn sống nữa thì anh vẫn yêu em chứ.
Đang đi anh ngừng lại, quay sang cốc cho cậu một cái.
- Không được nói bậy, còn nói bậy nữa anh sẽ giận em.
- Em biết rồi, chỉ đùa thôi mà.- Cậu nhăn mặt xoa đầu.
- Không được đùa kiểu đó.
- Hứ, không đùa nữa là được.- Cậu phụng phịu
- Aaa, Thiên Thiên bên kia có kẹo bông gòn, em muốn ăn.- Cậu reo lên thích thú, vì cậu rất thích kẹo bông gòn.
- Được rồi, đứng đây đợi anh.- Anh xoa đầu cậu
Anh chiều ý cậu, băng qua đường để mua cho cậu, thấy vắng nên anh không thèm nhìn mà đi thẳng qua, đến nữa đường không biết từ đâu có chiếc xe chạy nhanh tới, cậu đứng bên đây thấy vậy hoảng hốt lao ra.
- Thiên Thiên cẩn thận.
- Rầm.
Anh té xuống đường, lúc này mới định thần lại, người anh yêu đang nằm đó, máu từ cơ thể chảy ra, chiếc áo trắng đã nhuộm màu đỏ, anh vội vàng chạy lại ôm cậu vào lòng.
- Tiểu Hoành...Không được..anh đưa em vào bệnh viện.- Anh khóc.
- Không kịp nữa rồi, em buồn ngủ.
- Không em không được ngủ, anh còn chưa cầu hôn em, nè em nhìn đi đây là nhẫn cặp, anh đeo cho em, nhất định em phải làm vợ anh, nên em phải vì anh mà cố gắng.- Anh lấy trong túi ra cặp nhẫn, đeo vào tay cậu, chiếc còn lại anh tự đeo vào tay mình.
- Thiên Thiên đừng khóc, không có em anh phải sống thật tốt hứa với em.- Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi nhắm mắt lại hai tay buông lỏng.
- Không........Chí Hoành......Không.......- Anh ôm cậu vào lòng, khóc và kêu gào tên cậu, nhưng cậu không còn nghe được nữa. Mùa đông năm trước anh có cậu, mùa đông năm nay anh mất cậu.
Hôm đó đứng trước mộ cậu, anh không khóc, chỉ thất thần ngồi bên ngôi mộ, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người con trai đang cười rất tươi, Vương Nguyên thì khóc rất nhiều, khóc thương cho người bạn thân của cậu, Vương Nguyên trách Thiên Tỷ tại sao lại không bảo vệ cậu, tại anh mà cậu mới ra nông nổi này. Vương Tuấn Khải chỉ ôm Vương Nguyên vào lòng mà an ủi.
............................
- Cốc...cốc...
Anh giật mình thoát khỏi quá khứ, đứng dậy mở cửa.
- Tuấn Khải anh về rồi hả, Vương Nguyên cậu qua chơi hả.
- Ưm, em đang làm gì vậy??.- Tuấn Khải nhìn khắp phòng thấy tấm hình của Chí Hoành trên bàn.
- Em lại nhớ đến tiểu Hoành, Thiên Tỷ cũng một năm rồi đừng buồn nữa, tiểu Hoành em ấy cũng không muốn thấy em như vậy đâu.- Tuấn Khải khẽ thở dài vỗ vai anh.
- Anh Khải nói đúng đó, cậu đừng như vậy tiểu Hoành sẽ không vui đâu.- Lúc này Vương Nguyên mới lên tiếng.
- Em biết rồi, thôi hai người ở nhà chơi, em đi có chút chuyện.- Nói rồi anh đi thẳng ra cửa.
- Cậu ấy đi đâu vậy anh?.- Vương Nguyên nhìn theo bóng Thiên Tỷ thắc mắc.
- Em ấy đi thăm tiểu Hoành.- Tuấn Khải trả lời giọng có chút buồn, buồn cho đứa em họ này của mình, anh biết thời gian qua vết thương trong lòng Thiên Tỷ chưa bao giờ lành, tuy trước mặt mọi người không thể hiện nhưng qua ánh mắt của Thiên Tỷ anh có thể thấy được.
Tiểu Hoành, anh đến thăm em rồi đây, em có vui không?? Ở thế giới bên kia em sống có tốt không, tiểu Hoành anh nhớ em lắm, xin lỗi vì không giữ được lời hứa với em, không có em thì anh không thể nào vui vẻ mà sống được, tiểu Hoành đợi anh.
Anh khụy xuống ngồi bên cạnh ngôi mộ mà khóc nức lên như một đứa trẻ, không lần nào anh ra thăm cậu mà không khóc.
Sáng hôm sau vẫn chưa thấy Thiên Tỷ về, Tuấn Khải và Vương Nguyên lo lắng vì bình thường đi thăm Chí Hoành xong đến tối là cậu đã về nhà trong tình trạng say xỉn. Tuấn Khải kéo Vương Nguyên chạy đi tìm anh, ra ngôi mộ của tiểu Hoành thấy anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, môi thì tái méc, cả hai chạy lại gần thì anh đã không còn thở. Vương Nguyên chạy lại ôm Tuấn Khải khóc nức lên.
- Hức..hức..tại...sao..lại...như thế hả Tuấn Khải.
- Em ấy bây giờ đã được giải thoát rồi, em ấy lại được bên cạnh tiểu Hoành, chắc hẳn em ấy đã rất vui.- Anh cũng ôm Vương Nguyên vào lòng, trên mi giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
Ở bên kia có hai người nắm tay nhau mỉm cười rồi tan vào không trung.
Về Đầu Trang Go down
 
[oneshot] [Tỷ hoành] Mùa đông năm ấy - Tiểu Miêu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [oneshot] [Tỷ hoành] Thiên Hoành đoản văn - Tiểu Miêu
» [oneshot] [Tỷ hoành] Mưa - Tiểu Miêu
» [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu
» [Shortfic] [Tỷ hoành] Đã lâu không gặp - Tiểu Miêu
» [Tỉ-Hoành] Gió đông

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Tỉ Hoành-
Chuyển đến