TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going

Go down 
Tác giảThông điệp
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going Empty
Bài gửiTiêu đề: [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going   [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:15 am

Chỉ Anh Hiểu Em

[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going Che1bb89-anh-hie1bb83u-em

Tác giả : Vũ Ngọc Henry
Giới hạn độ tuổi: PG-16
Cặp đôi: Khải x Nguyên
Thể loại: AU, Romance, Happy Ending
Cảnh báo: Shounen Ai, Slash
Tình trạng: Completed
Ghi chú: Hix, họ không thuộc về Henry, *khóc* oa…oa…oa, họ thuộc về chính họ, họ thuộc về nhau, *tiếp tục khóc*

Feedback, please !
Summary


Câu truyện này diễn ra tại thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc, cụ thể là ở cao trung X. Lúc bày, hai bé(thực ra là hai anh) đã vào cấp 3, trường nội trú.

Vương Nguyên xách vali tới cao trung X sau một hồi nài nỉ mama cho phép tự lập. Tâm trạng cậu thực sự rất vui vẻ thì gặp ngay phải một kẻ “tiết kiệm lời nói là vàng”.

Karry Wang nổi tiếng giỏi giang, đẹp trai, là nam thần trong mắt mọi người ngày hôm đó do thức trắng đêm trước nên bị thầy giáo quở trách tội ngủ gật trong lớp. Hắn đang rất bực mình thì va phải cái người mồm miệng nhiều không kể xiết.

Oan gia thay họ cùng sống chung phòng kí túc xá(KTX), những câu truyện kế tiếp bắt đầu kể từ cái ngày đó.

Hai người họ, mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu con người thật của mình, nhưng lại vô tình để đối phương tháo gỡ nó. Họ trái ngược nhau, như hai cực của dòng điện vậy. Nhưng chúng vẫn hút nhau đấy thôi, ai bảo trái ngược nhau, thì không thể đến với nhau ?

/Re-up đã có sự cho phép của tác giả/


Được sửa bởi Annie ngày Sun Jan 04, 2015 10:42 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going   [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:28 am

Chap 1 (Part1)
[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going 1-1
- Karry, tôi thật không ngờ có ngày em ngủ gật ngay trong tiết của tôi.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, bình tĩnh giải thích :

- Thưa thầy, hôm qua em thức khuya làm nốt hoạt động lễ hội tháng sau ạ. Thực sự xin lỗi thầy !
– À !

Người thầy gật đầu, rồi lại nghiêm mặt nhắc nhở :

- Đừng làm quá sức chứ, thôi, lần này thầy không truy cứu nữa, em mau về KTX nghỉ đi.
– Vâng.

Hắn cúi người chào thầy rồi xách cặp, lững thững bước ra khỏi lớp. Thật mất mặt, đây là lần đầu tiên trong đơi hắn bị quở trách, mà lại còn là người thầy kì vọng vào hắn nhất chứ. Chắc tại hắn tại hắn tham công việc quá nên mới để xảy ra chuyện không đáng có này. Hắn tự nhủ rằng sau này sẽ không để tái diễn thêm lần nữa. Bỗng, Tuấn Khải bị cái gì đó đam vào, rồi thuận theo tự nhiên, cả người hắn ngã nhào về phía sau. Lắc lắc đầu, hắn mở mắt ra…


*Đoàng*


Phát súng đầu tiên nổ ngay trong đầu hắn. Cái tư thế gì đây ? Một cậu nhỏ trạc tuổi đang đè lên người hắn, làn da cậu trắng nõn, đôi má hồng hồng, khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau. Ơ ? Đau cái gì chứ ? Không phải hắn chính là tấm đệm cho cậu bé kia sao ? Nhưng thực sự thì…đáng yêu quá ! Ôi, hắn lại nghĩ cái quái gì thế này ! Ngay lập tức hắn đẩy cậu ra, đôi mắt nhìn cậu đến cháy da cháy thịt. Khoảnh khắc đó, người kia đang nghĩ hắn rất đẹp tran thì bắt gặp cái nhìn của hắn. Ngay lúc đó, hai chữ “đẹp trai” trong đầu cậu biến thành hai chữ “đáng sợ”. Cậu mau chóng đứng dậy, đưa tay định kéo hắn lên thì bàn tay hắn gạt tay cậu ra, vội vàng đứng đậy. Ánh mắt hắn kiếc qua cậu rồi xoay người bỏ đi. Cậu giật mình rồi mau chóng chạy theo hắn :


– Karry Wang! Đợi đã, xin lỗi anh!
– Sao cậu biết tên tôi?

Tuấn Khải ngoảnh đầu nhìn cậu, cậu mỉm cười :



- Thần đồng Toán học Sơ Trung C đúng không nhỉ?
– Hm…



Hắn lại đi tiếp. Cậu không chịu thua bám theo hắn, cái miệng không ngừng hoạt động :



- Này tôi là Vương Nguyên! Tên địa phương của anh là gì thế? Anh học ở đây à? KTX phòng nào thế? Anh thích ăn gì? Uống gì? Anh…



Và cứ như thế, Vương Tuấn Khải chịu đựng cho đến khi đúng trước cửa phòng số 7. Hắn đưa tay mở cửa, bước vào, chưa được 3 bước thì cái giọng lanh lảnh của kẻ bám đuôi lại vang lên :



- Oa, Anh cũng ở phòng số 7 à? May quá, tôi cũng ở đây. Hihi.



Rồi Vương Nguyên xách cái vali to gấp đôi con người mảnh khảnh của cậu vào trong căn phòng nhỏ. Cậu mở vali ra rồi bắt đầu sắp xếp đò vào cái giường bên trái, miệng lại tiếp tục hoạt động :



- Này, đây là lần đầu tiên tôi học trương nội trú đấy! Học ở đây vui lắm đúng không? Anh học lớp nào vậy? Anh ở đây một mình à, ý tôi là trước khi tôi chuyển đến ý?…
– Rầm!



Tuấn Khải đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn đập bàn, lườm cậu. Sát khí bắt đầu xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Nhưng rồi hắn cũng kiềm chế lại được, mấp máy môi:



- Vương Tuấn Khải, lớp 2.
– Ah, tôi cũng học lớp 2 này. Vậy chúng ta cùng lớp rồi.



Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười :



- Tôi học khối 11.
– Hả?
Cậu mở to mắt rồi đưa tay gãi đầu :



- Thế hả, vậy anh hơn tôi một tuổi rồi. Hazz, vậy không cùng lớp. Nghe nói anh ở trong Hội Học Sinh, anh có chức vụ gì thế?
– Phó hội trưởng HHS, cậu nói đủ rồi đấy.
– Ồ. Thế à. Tôi sẽ coi đó là một lời khen, hì hì.



Tiểu Nguyên lại cười. Lúc này, cậu đã sắp xếp xong mọi thứ. Cậu ra tủ, lấy tạm một bộ quần ảo rồi chạy vào phòng tắm.



Vương Tuấn Khải ngồi đó thở dài ngao ngán, hắn có nghe Phong Đằng – Hội trưởng HHS nói rằng, học kì II sẽ có người tới cùng KTX với hắn. Nhưng ai mà ngờ, hắn vớ phải một kẻ lắm mồm lắm miệng đến đáng ghét. Với người ta, nói nhiều là biểu hiện của sự năng động, vui tươi nhưng với hắn đó chỉ là hai từ “phiền phức”. Lí do hắn thích yên lặng ư? Từ nhỏ, Tuấn Khải vốn không biết bố mẹ mình là ai. Hắn bị đưa vào trại trẻ mồ côi từ lúc suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn. Về sau, có một gia đình giàu có, tốt bụng nhận hắn về nuôi. Cuộc sống của hắn từ đó cũng thay đổi, không còn những buổi chiều chạy theo các mẹ lên tầng thượng phơi đồ, không còn những đem nghe các mẹ kể chuyện cổ tích nữa. Hắn đã chính thức trở thành con nuôi nhà họ Vương – Vương Tuấn Khải. Và gia đình hắn cũng rất hạnh phúc. Nhưng hắn cũng ngày một trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn. Cũng bởi đó mà hắn nhận ra rằng, mình đã mang ơn nghĩa của ba má Vương rất nhiều. Hắn trở nên trầm lặng hơn, hắn chỉ vui vẻ trước mặt ba má nuôi của mình và hắn còn tự nhủ nhất định phải trả ơn ba má hắn.



Cái lí do mà hẳn thích yên lặng là thế, còn có được yên lặng hay không lại là cả một vấn đề khác. Lẽ đương nhiên, ông trời chẳng nghe được lời thỉnh cầu của hắn mà đưa một kẻ siêu nói nhiều đến đây. Thực lòng khó mà chịu nổi!



Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi mà…



- Vương Tuấn Khải, anh vào tắm đi, tôi đi ngủ trước đây.



Vương Nguyên cười cười, rồi nhẹ nhàng xoay người, bước lên giường. Khải giật mình, ngước nhìn theo cái bờ vai mỏng manh kia. Hắn thấy có cái gì đó ở cậu rất giống hắn. Chợt, hắn có cảm giác muốn chạy ôm cậu thật chặt. Nhưng hắn lắc lắc đầu, ngửa mặt lên trần nhà. Có lẽ, sự xuất hiện của cậu quá bất ngờ nên hắn mới có những suy nghĩ kì quái đến vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đứng dậy, bước vào phòng. Tiếng nước xối xuống bất chợt làm Vương Nguyên giật mình. Cậu ngồi bật dậy, rút khấu súng luôn được giấu sẵn trong người ra, chĩa thẳng ra phía trước. Đôi mắt mở căng nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
.
.
.
Không có một ai cả !
.
.
.
Có lẽ, cậu quá lo nghĩ rồi. Làm sao mà bọn họ có thể tìm ra cậu khi mà cậu dùng tên thật của mình, dùng hồ sơ giả hay thậm chí đã học nhảy kiến thức đến hai năm. Nhưng nếu để mất cảnh giác dù chỉ một giây, cậu sẽ mất mạng. Cũng chính bởi tính cẩn thận, nên cậu chắc chắn sẽ không để ai có được tính mạng của mình. Roy’s Wings vĩnh viễn sẽ là người thừa kế, không gì có thể thay thế được. Ánh mắt Vương Nguyên thoáng có vệt đỏ, mau chóng xuất hiện, cũng mau chóng biến mất. Giờ đây, cậu đã trở lại là cậu bé hồn nhiên, luôn tươi cười – Vương Đại Nguyên.
.
.
.
Sáng hôm sau…
– Oáp…Hm…



Vương Nguyên đưa tay che miệng, mệt mỏi ngáp một tiêng rồi lại dụi mắt, đôi môi hơi chu ra, đàng yêu vô cùng. Câu lẩm bẩm :



- Trời ơi, sao học ở đây phải dậy sớm thế?



Thấy Tuấn Khải giường bên kia vẫn đang say giấc, cậu bèn chạy sang gọi :



- Nè, Phó ban Vương, dậy đi!
Nhưng cho dù họi thế nào, kẻ kia cũng không chịu dậy. Nguyên Nguyên nhăn mặt, “hừ,Đại Nguyên ta đây không thèm gọi nữa”.



- Không dậy cho anh muộn học luôn!



Nói xong, cậu thay quần áo rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.



o0o



Lâu rồi không dậy sớm, cảm giác thật thoải mái ah~ Vương Nguyên mỉm cười vui vẻ, xách cặp bước từng bước trên sân trường mới. Sống ở trường nội trú, cậu thấy an toàn hơn so với nhưng trường khác. Đơn giản, bọn chúng sẽ đi săn lùng hết các trường bình thường khác rồi mới đến ngôi trường nội trú X – cái nơi nằm ở ngoại thành này. Trong thời gian đó, cậu sẽ yên ổn.

o0o

- Giới thiệu với cả lớp, đây là Vương Nguyên, bạn sẽ học với chúng ta từ học kì II này. Cả lớp phải giúp đỡ bạn nhé !

Thầy Đặng cất giọng giới thiệu về Nguyên Nguyên, cậu khẽ gật đầu chào rồi nói :

- Vương Nguyên, rất vui được mọi người giúp đỡ !

Rồi cậu từ từ đi xuống bàn cuối. Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt nên cứ mỉm cười suốt khiến các thần dân lớp 10 – 2 cũng mất tập trung mà dõi mắt theo. Dường như ai ai cũng tò mò về cậu. Đó là hiển nhiên nhưng điều đặc biệt là chỉ kho Vương Nguyên chuyển đến thì họ mới có cảm giác này. Nói thế nào nhỉ… là cái cảm giác như cậu ta là một đoá hồng, thật đẹp nhưng cũng thật nhiều gai. Ngoại hình cậu thì chẳng phải bàn cãi, mái tóc đen bóng hơi bay bay, làn da trắng nõn thật giống con gái. Và cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt có thể thôi miên người nhìn.

Chợt…

- Bạn có sao không ? Đừng bất cẩn thế chứ !

Cuối lớp, Vương Nguyên đang đỡ lấy “người đó”, ôn nhu hỏi han. Còn “người đó” là ai mới thực sự là vấn đề – hotgirl khối 10 ban D – Trịnh Tử Khởi. Nhưng do không biết, cậu cười, hỏi lại lần nữa :

- Này, cậu có sao không ?

- Ơ…ơ…tớ không…sao ! Cảm ơn bạn, Vương Nguyên !

Cô bạn Tử Khởi đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu ấp úng vài câu. Cậu hơi gật đầu, đưa tay ra hiệu rằng không có gì với cô bạn rồi đặt cặp xuống cái bàn ngay sau chỗ Tử Khởi đứng.

- Tớ ngồi đây, ổn chứ ?
Im lặng…5 phút sau…

- Vương Nguyên, cậu phong nhã quá đi !

- Ôi, tớ không ngờ nam tử như cậu lại dịu dàng đến thế, cooi !
-…
Mọi người trong lớp “ồ” lên kinh ngạc sau một hồi đứng hình trước cảnh xuân. Họ cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa, vài người chạy ra choàng vai bá cổ cậu, có người còn tỏ vẻ thân thiết mà đấm thùm thụp vào lưng cậu để làm quen. Vương Đại Nguyên miệng vẫn cười toe toét, trong lòng vạn phần nguyền rủa kẻ sát hại cái lưng đáng thương của cậu. Thầy Đặng đứng trên thấy cảnh tụi nhỏ thân thiết cũng đâm ra nhớ lại cái thời thiếu niên huy hoàng khi xưa. Nhưng…quá giờ vào tiết rồi, phải học thôi ! Ông gõ thước, nghiêm mặt nhắc cả lớp, rồi buổi học đầu tiên của Nguyên Nguyên cũng chính thức bắt đầu.

Vương Nguyên cảm thấy khá hài lòng về thái độ thân thiện của mọi người đối với mình. Cậu chẳng nghĩ rằng làm quen với họ dễ thế đâu. Có lẽ là do ở trường nội trú này cả tháng chỉ được về nhà một lần nên mọi người hòa đồng để dễ chung sống chăng ? Đó là về xã giao, còn về việc học thì cậu vẫn không thoát nổi sự đau đầu. Nguyên Nguyên đăng kí vào ban D này là do cậu thích văn, thích Anh chứ đâu phải do cậu thích toán chứ. Ai mà ngờ kẻ chủ nhiệm lớp cậu là được mệnh danh là “Mr.Toán khó tính nhất trường”. Môn toán !!! Cậu nhảy trình độ hai năm là thật đấy, cậu đuổi theo kiến thức của các học trưởng nhanh cũng đúng luôn. Nhưng thiên tài Vương Nguyên này cũng phải ngửa mặt lên hỏi trời cớ sao mỗi môn toán là cậu không bắt kịp ? Cậu hận mộn toán ! Rất, rất, rất hận ! Nhưng bây giờ hận thì trút được lên ai ? Một thằng nhóc giả danh lớn hơn độ tuổi thực tế đến hai năm rồi dứng giữa bàn dân thiên hạ của cái khối mười này mà gọi “cậu cậu tớ tớ” ngọt xớt. Hỏi sao cậu không đau đầu ? Nhưng lẽ dĩ nhiên, đau đầu còn hơn là mất mạng. Cậu chỉ còn biết tự nhủ với bản thân “Ta nhịn, ta nhịn! Một điều nhịn là chín điều lành, phải kiên nhẫn!” Nguyên Nguyên khóc thầm trong lòng.

Cuối cùng, tiết học toán nhàm chán kinh khủng cũng kết thúc, Vương Nguyên vươn vai, đưa tay dụi dụi mắt. Lúc đó, một cậu nhóc có bộ tóc bù xù, khuôn mặt vui vẻ chẳng ai bì nổi tiến lại gần chỗ cậu.

- Chào cậu, Nguyên Nguyên. Tớ là Lưu Chí Hoành, lớp phó văn nghệ của 10 – 2. Rất vui được làm quen với cậu.

Vương Nguyên ngơ ngơ cái mặt, sau cũng nhe răng thân thiện đáp :
– Tớ là Vương Nguyên, chào cậu, Lưu lớp phó.
– Đừng gọi thế chứ, nghe xa cách lắm. Dù gì tớ cũng là bạn cậu mà, Nguyên Nguyên.

End chương 1 part 1
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going   [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:56 am

Chap 1 (Part2)
[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going 1-2

Hoành Hoành hỉn mũi vẻ tự hào rồi lại cười toét miệng. “Hoành ta đây vô cùng soái nha!” – Hẳn đó là ý nghĩ trong đầu kẻ kia. Nhưng đừng vọi bàn luận về chàng lớp phó này, đối diện hắn ta còn có một kẻ tự luyến hơn nữa… “Có lẽ Vương Đại Nguyên ta đẹp trai quá nên cậu ta mới nhìn suốt , hahaha. Qủa nhiên ta quá cuốn hút, có cả fanboy !” Nghĩ vậy, Nguyên Nguyên bày ra nụ cười phớ lớ, “ngây thơ” khủng khiếp. Ở cái góc nhỏ của lớp 10 – 2 ban D đã bắt đầu ngùn ngụt mùi khói của sự tự sướng bay cao đến ngút trời.


Người đời nói quả không sai, khi hai kẻ cùng chí hướng chạm mặt nhau, thì nơi họ đứng dù trời long đất lở cũng không ngăn nổi hai cái đầu phong phú kia. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng thấy hơi thiệt cho Lưu Chí Hoành, cậu ta vừa không biết Đại Nguyên nhỏ tuổi hơn vừa bị hớ.



Thực ra về chuyện này thì ban đầu Nguyên Nguyên cũng từng có ý định sẽ kể cho vài người bạn rằng mình ít tuổi hơn để xưng hô cho đỡ ngượng nhưng mama lại cảnh báo, nếu muốn yên thân thì đừng hé một lời nào. Cũng đúng thôi ! Nghe theo mama thì mọi chuyện không hay tất thành tốt đẹp.



Và cứ như thế, hai kẻ cùng suy nghĩ, đồng cảm với nhau tám chuyện suốt cả buổi sáng. Điều đáng để tâm nhất là, cho đến tận khi tan học, Nguyên nhi mới phát hiện rằng có người ngồi cùng bàn với mình. Cậu liền lay lay tay Lưu Chí Hoành, hỏi :



- Ngồi cạnh tớ, là ai thế ?

- Ahh~…



Cậu bạn đập bàn “bốp” một cái rồi đưa tay hất mái tóc ngố đến đặc sắc của mình, tự hào giới thiệu như thể đang giới thiệu chính mình :



- Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỳ, đẹp trai top 3 khối 10 ban D, top 5 ban D và top 7 toàn trường. Thiên Tỳ bây giờ đang làm lớp phó học tập 10 – 2, là ủy viên hội học sinh, soái vô cùng. Cậu ấy có biệt danh là Thiên Tổng bởi mang khí chất giám đốc đầy mình. Đó, cậu thấy có tài giỏi không ?



Sau một hồi giới thiệu không có điểm dừng, Chí Hoành lần nữa đập tay xuống bàn cười cười với Vương Nguyên khiến kẻ đang đơ kia ngay lập tức phụ họa :



- Giỏi, giỏi ! Thiên Tổng rất giỏi !



Cậu bé bánh trôi đang lăng xê cho một kẻ không quen biết…



Tuy nhiên, chuỗi nhưng thành tích, chức vụ đáng ngưỡng mộ như vậy mà cậu ta chỉ mất vỏn vẹn có một học kỳ mà giành được. Đây không phải là tài năng thì còn là gì nữa chứ ? Có điều, Đại Nguyên vẫn chưa hết thắc mắc :



-Nhưng sao tớ thấy cậu ấy cứ im lặng thế ? Ban nãy tớ còn chẳng biết có người ngồi cạnh cơ.

- Hahaha, Thiên Tỳ nổi tiếng ít nói, lạnh lùng mà lại cực kì nổi bật.



Chí Hoành lại được dịp quảng cáo không công cho vị lớp phó học tập ít nói – Thiên Tỳ.



Lúc này, thấy bên cạnh quá ồn ào, Thiên Tỳ mới ngoảnh sang nhắc nhở :



- Có thể trật tự chút cho tớ làm nốt bài văn không ?



Mọi người vì lời này mà đang nói cũng phải cố ngậm miệng lại. Thiên Tổng vô cùng nghiêm khắc, như một phiên bản thứ hai của thầy Đặng vậy, nên nếu ai không học hành cho tử tế, cậu ta sẽ không nể nang gì mà rước ngay tên người đó vào cuốn sổ tử thần – “Sổ theo dõi học tập hàng tháng”. Mà cái hậu quả thì ôi thôi…không ai dám đề cập tới luôn. Tóm gọn lại trong một câu là “Nếu bị vào sổ, đời chính thức tàn.” Vậy thôi ! Vô cùng đơn giản, xúc tích !



Nhưng người mới chuyển đến nào có hiểu nổi điều đó, lại còn mạnh dạn ra bắt chuyện nữa. Hành động này sẽ có cái kết kinh khủng nhường nào đây ? Các thành viên trong lớp thầm cầu nguyện cho Vương Nguyên lết được xác ra về. Nhưng câu truyện kế đó thì bất ngờ đến khó tả. Nó diễn ra như thế này đây :



- Thiên Tổng, cậu làm tự sự, nghị luận hay thuyết minh ?



Thiên Tỳ liếc mắt nhìn bạn học mới rồi cũng đáp :



- Là nghị luận xã hội.

- Đề bài ?



Khuôn mặt Nguyên Nguyên đầy vẻ hào hứng, tiếp tục nói :



- Tớ sẽ cố giúp cậu nếu tớ làm được chút ít !

- Văn hóa xếp hàng.

- Ah~ Cái này tớ từng làm rồi, Thiên Tổng này…bla…bla…bla…



~o0o~



Tiết văn chiều hôm đó…



- Thiên Tỳ, từ khi nào luận văn của em diễn đạt được mạch lạc và có độ liên kết chắc chắn đến vậy ? Tôi có lời khen cho em, tiến bộ rất nhanh.



Giọng nói dịu dàng của “Nhã Hiền văn chương” cất lên. Đó là cái cách gọi vui mà học sinh ban D đặt cho chủ nhiệm 10 – 1 bởi lí do rằng cô chấm bài rất khắt khe.



Shock ! – Cảm xúc của cả lớp bây giờ chính là như vậy. Họ cung ngoảnh lại nhìn Vương Nguyên đầy thán phục. Suốt cả học kỳ I, chưa một lần nào cô Nhã Hiền khen 10 – 2 lấy một câu, luôn luôn chỉ chê rằng viết văn thiếu ý, khô khan và rất rời dạc. Ngày hôm nay, lịch sử đã thay đổi ! Công lớn là nhờ có bạn học mới đến kia. Thiên Tỳ cũng kinh ngạc không kém, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyên, một lúc sau mới mấp máy môi :



- Cảm ơn cậu ! Tôi…à không…tớ thực rất ngạc nhiên.



Chí Hoành ngồi ở tổ khác cũng phải thì mặt sang thêm vài câu :



- Ôi, cậu là người đầu tiên của 10 – 2. Khá lắm, khá lắm !



Được khen thì cũng bình thường nhưng “người đầu tiên” gì cơ ? Người đầu tiên nhắc Thiên Tỳ ư ? Có lẽ thế…Mà cậu cũng chẳng tiên hỏi nên chỉ ngồi đó mỉm cười.



~o0o~



Cái loa thì vẫn là cái loa thôi, nên là nhờ mồm miệng của anh bạn họ Lưu tên Chí Hoành mà chỉ sau giờ nghỉ buổi chiều, gần như cả ban D đều biết đến cái tên Vương Nguyên.



Hết giờ, lúc cậu xách cặp về, cứ đi đến đâu liền thấy có người chỉ trỏ vào mình.



Cứ như thế cho đến khi đi qua cổng kí túc xá nam thì mới thoát khỏi cái cảnh bị nhìn như sinh vật quý hiếm. Nguyên Nguyên đầy khó chịu, ngửa mặt lên trời than vãn :



- Thiên ahh~ Sao đến đi về kí túc xá con đường cũng gian nan vậy ?

- Thế hả, có gian nan đến đâu thì cũng không nên chặn đường tôi chứ !



Một giọng nói lãnh đạm vang lên, cậu lập tức xoay người lại, à, thì ra là Karry Wang.



- Tôi đâu chặn đường anh, cái cổng to thế cơ mà !



Đang bực mình lại gặp mặt tên này, cậu bất mãn nói. Có điều, người kia không chịu lép vế :



- Chặn là chặn, cái cổng liên quan gì ?



Má ơi, cái đạo lí gì thế này ? Kẻ giỏi văn như Vương Đại Nguyên chính thức câm lặng, đứng hình nhìn con người được coi là nam thần. Mà nam thần với thần nam gì chứ, rốt cục cũng chỉ là một kẻ mặt dày hơn cả tường.



Cậu phải ở với kẻ này suốt thời gian học ở đây sao ? Đừng có đùa, huhuhu…



Lời than thở ai oán trong tim này cũng chính là khởi đầu cho chuỗi ngày xui xẻo ở trường nội trú nàu của Vương Nguyên



End chương 1
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going   [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:58 am

Chap 2

Buổi tối hôm đó, Nguyên Nguyên giận Tiểu Khải luôn, bước vào phòng mà mặt cứ hầm hầm. Cậu đóng cửa “rầm” một cái làm hắn giật cả mình, mở mắt trừng trừng nhìn. Nguyên Nhi thấy thế thì làm lơ, ung dung bước tới bàn học, lấy sách vở ra làm bài tập. Tuấn Khải cũng thôi, tiếp tục cắm cúi vào cái điện thoại.

Một lúc sau, Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm vì xong cái đống bài tập toán đáng ghét. Tốc độ làm văn của cậu nhanh bao nhiêu thì với toán lại thảm hại bấy nhiêu. Ai đó cứu cậu đi, cậu đang nhảy lớp đó !!! Ngồi than thở một lúc, rốt cục Nhị Nguyên cũng chạy đi tắm để làm nốt công việc của “kẻ thừa kế”. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra cái laptop thân yêu màu đen bóng. Nguyên vốn là dân công nghệ thông tin nên riêng máy tính xách tay, cậu chỉ dùng của Asus. Đã vậy, Nguyên Nguyên còn cưng cái lap này không gì bằng nên ai động đến thì chuẩn bị sẵn sàng tâm lí đi…

Cậu mở máy, màn hình hiện lên ảnh một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ. Nguyên Nguyên bất giác nở một nụ cười thật tươi. Cô bé này rất quan trọng với cậu. Hồi ấy, nếu không có cô, có lẽ cậu đã hồn lìa khỏi xác. Và suốt khoảng thời gian sau tai nạn ấy, chỉ mình cô ở bên cạnh cậu. Lúc đó, hình như tim cậu có hơi…rung động. Cũng không rõ đây là tình cảm gì, chỉ là cậu muốn bảo vệ cô và chỉ cần gia đình cùng mình cô là đủ. Và đó cũng là lí do mà tính đến thời điểm hiện tại, cậu chẳng thân thiết với bất kì ai, lúc nào cũng cứ một mình, cứ cô đơn như vậy.

Ngồi ngắm ngía một lúc, Nguyên Nguyên mới bắt đầu công việc. Cậu mở ra vài văn bản dài ngoằng, nhìn đến nhức mắt, hai tay liên tục gõ toành toạch trên bàn phím.

Còn Vương Tuấn Khải, hắn chăm chú đọc mấy dòng tin nhắn mà các sơ gửi đến. Hắn cười nhè nhẹ…lại nghĩ đến cậu nhóc cùng phòng với mình. Nói thì nhiều, cười thì vô duyên, bộp chộp, lại vụng về,…chẳng có cái nào khiến hắn ưa nổi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu rất đáng yêu ! Mà…hắn đang nghĩ cái gì vậy trời ? Ấy thế nhưng hắn cũng không kìm nổi mà ngẩng mặt liếc cậu một cái. Nhóc đang làm gì mà chăm chú thế nhỉ ? Các ngón tay nhỏ lướt trên bàn phím thật nhanh, đôi mắt sáng nhìn phải nhìn trái, thỉnh thoảng lại cầm mấy tờ giấy lên xem. Có phong thái văn phòng đấy chứ ! Nhưng cái dáng ngồi tựa vào tường, để máy tính trên đùi gối thì đúng là… Tuấn Khải giơ máy, chụp lại hình ảnh này. Và chính hắn đang không hiểu nổi hành động kì quái của bản thân. Có phải do rảnh quá không ? Công việc của HHS tháng sau cũng xong hết cả rồi, bài tập về nhà cũng đã hoàn thành luôn. Ai cho hắn biết giờ hắn phải làm gì đi ? Chẳng nhẽ ngồi ngắm nhóc kia cho lòi mắt ? Thôi thì đi tắm vậy. Nghĩ thế, Tuấn Khải vơ lấy bộ áo ngủ màu xám, bỏ vào phòng tắm.

Cái cuộc sống của nam thần Karry ở trường nội trú chán vô cùng. Đó chỉ là một vòng luẩn quẩn giữa các việc lặt vặt, và nó diễn ra ngày qua ngày. Thực sự thì…chẳng có gì cho hắn giải trí và cũng một phần do hắn quá bàng quan, ít nói. Thế nên, có cậu nhóc phiền phức này đến ở chung cũng không đến nỗi tệ. Đã vậy, cái cách cậu cáu gắt còn rất thú vị nữa. Lúc này, hắn có nghe cậu lẩm bẩm nguyền rủa ai đó, thấp thoáng có mấy chữ như “ta nguyền rủa”, “bài tập toán” rồi “đáng ghét” với “đen đủi”. Và Tuấn Khải cũng lờ mờ đoán được nhóc này học toán có vẻ không tốt cho lắm. Lí do hắn đoán được ư ? Có ai lại ngồi đến hai ba tiếng nguyền rủa bài tập toán không ? À, ý hắn là trong trường hợp mà chỉ có vài bài ôn tập của học kì trước.

Mà không đề cập về toán nữa !

Có lẽ thời gian tới, hắn nghĩ mình nên nói nhiều hơn chút không cậu nhóc kia lại tưởng hắn kiêu. Ơ, kiêu cũng được, nhưng hắn không muốn cậu nhóc kia cho rằng mình kinh thường nên mới bơ cậu ta. Bị thế với hắn bình thường thì chẳng sao, có điều ở cùng một phòng, hai người mặt lạnh như tiền, đen như than thì cũng không được cho lắm. Thế nên hắn mới quyết định nói chút, chứ tuyệt đối KHÔNG PHẢI DO CÓ CẢM TÌNH VỚI NHÓC KIA !!!

Đáng lẽ tối nay cậu không nên làm bộ giận hắn như thế để giờ căn phòng nó sao mà ngột ngạt, khó chịu. Haizz…

Lát sau, khi bước ra khỏi nhà tắm, nam thần Karry chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ che phần thân dưới. Thật vô cùng trùng hợp, Vương Nguyên lúc đó đặt máy tính qua một bên, ngáp một cái, toan đứng dậy pha tách cafe thì…

- AAAAA……..!!!

Rồi cậu ngồi thụp xuống, hai tay che mắt, lắc đầu liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Ôi…mơ thôi ! Chỉ là mơ thôi mà…

Sau đó, cậu dụi mắt thêm mấy lần, rồi từ từ mở mắt ra…
.
.
.
Nam thần Karry vẫn đứng đó, ngay trước mặt cậu. Vương Nguyên há miệng định hét lên thêm một lần nữa thì hắn đã mau chống lại gần, đưa tay bịt miệng cậu, khẽ quát :

- Cậu làm trò quái gì thế ? Có biết bay giờ khuya rồi không ? Phải để cho học viên khác ngủ chứ !
– Ơ…anh mới là người làm trò quái quỷ ấy !

Cậu ấp a ấp úng chỉ vào mặt Khải gia :

- Đồ…đồ biến thái ! Đồ vô duyên ! Đồ con bò !

Khải Khải thở dài, cất giọng giải thích :

- Đây là thói quen, khi trước tôi ở phòng này một mình, nên thường như thế. Ai mượn cậu chuyển vào đây, giờ thì tự chịu đi !

Nói xong, hắn xoay người, leo lên giường ngủ, thuận tay tắt điện luôn. Vương Tuấn Khải vùi mặt vào cái gối, cố gắng điều chỉnh nhịp tim cho ổn định. Khoảnh khắc hắn thấy cậu đỏ mặt chỉ vào mình, Khải gia như bùng nổ. Đôi má hồng hồng ấy, bờ vai mỏng manh ấy, rồi cả xương quai xanh nữa… Đặc biệt kaf đôi môi chúm chím, đáng yêu đến mê người. Tại sao ông trời lại sinh ra một người đẹp đến vậy ? Không lẽ nào là thiên thần xuống thăm nhân gian ?

Vương Tuấn Khải thầm gắt : “Tim a tim… mi đừng có làm loạn nữa được không ?”

Một lúc sau, tâm hồn người nào đó vẫn gào thét trông vô vọng : “Ta thực sự xin mi đó, tim ơi, nghe lời ta đi mà… Ta thừa nhận nhóc đó đẹp rồi ! Đừng loạn nữa, tim à !”

Khải Khải tiếp tục dụi mặt vào gối đến khi nó đỏ ửng cả lên. Thật đáng thương !

Nhưng đừng tưởng chỉ có mình hắn bị tác động sau “một vài sự việc” vừa nãy nhé. Bánh Trôi nhỏ cũng xấu hổ không kém gì đâu. Cậu từng nhìn nhiều người bán khỏa thân rồi, thậm chí họ còn đứng ngay ngoài đường nữa. Nhưng hình như chỉ có mình Vương Tuấn Khải là làm cậu có phản ứng vừa rồi. Cậu không dám phủ nhận, hắn thật quyến rũ, không, là rất cuốn hút thì đúng hơn. Mái tóc hắn lấm tấm nước trông lãng tử vô cùng. Mà…hắn đẹp là chuyện của hắn, liên quan gì đến cậu ? Cố xua khỏi tâm trí hình ảnh Tuấn Khải, Nguyên Nguyên trở lại giường, tiếp tục tập trung công việc đang dở dang.
.
.
.
.
.

2 giờ sáng.

Vương Tuấn Khải do ánh sáng mờ mờ chiếu vào thì lơ mơ ngồi dậy, dụi mắt mấy cái thì thấy ở phía bên kia giường, Vương Nguyên vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, mấy ngón tay vẫn liên tục lướt trên bàn phím một cách chuyên nghiệp. Cốc cafe gần đó đã nguội ngắt, giấy tờ bừa bộn trải đầy xung quanh.

- Cậu chưa ngủ sao ?

Hắn ngạc nhiên hỏi, cậu nghe thế, ngẩng đầu, mệt mỏi ngáp một tiếng rồi trả lời :

- Sắp rồi ! Chút nữa tôi sẽ ngủ liền, anh cứ ngủ tiếp đi !

Rồi lại cúi đầu đánh máy.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, bỗng dưng có cảm giác bực bội. Cậu nhóc trẻ con quá, chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả. Từ lúc cậu bắt đầu “ôm” cái máy tính là khoảng 10 giờ mà lúc này thì sao ? Đã hơn 2 giờ sáng ! Rốt cục, cậu ta đang làm cái trò gì mà không ngủ ? Nhìn mọi thứ cung quanh, hắn đoán hẳn cậu đang làm việc. Nhưng làm việc gì hắn không quan tâm vì cậu là ai ? Một học sinh lớp 10 ! Vậy thì cái gì khó khăn đến nỗi hơn 4 tiếng vẫn không xong ? Đến công việc của HHS, Vương Tuấn Khải hắn còn chưa một lần mệt mỏi như cậu. Chợt, hắn cảm thấy…lo cho cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn lo cho một người mà không phải sơ của hắn. Haizz, thật không rõ hắn bị làm sao nữa.

Và hẳn là Vương Tuấn Khải không hề nhận ra rằng mình đã thay đổi thế nào kể từ ngày cậu nhóc Vương Nguyên kia chuyến đến đây.

Tuấn Khải cứ ngẩn người nhìn cậu nhỏ, bao nhiêu cái buồn ngủ tan biến đâu hết.

Rồi bỗng, hắn lạnh giọng bảo :

- Cậu đi ngủ ngay !
– Ơ, tôi còn chưa xong việc mà !

Lời nói như ra lệnh của hắn làm Nguyên Nguyên vẻ mặt đầy bất mãn đáp trả. Cậu thức nhưng đâu có làm ồn, hiệu ứng ánh sáng của laptop cũng được cậu giảm xuống mức thấp nhất. Vậy…tại sao bắt cậu đi ngủ ? Cái này thật đúng là đồ con bò à !

- Nếu cậu còn thức nữa thì mai có đi học nổi nữa hay không ? Đi ngủ ngay !

Nghe hắn nói, cậu liền đứng hình. Má ơi ! Câu nói dài thứ hai trong ngày của tên mặt than là đây sao ? Shock !

Một lúc sau, khi đã ổn định, Nguyên Nguyên nói :

- Một chút nữa thì tôi ngủ, anh đừng lo !
– Ai thèm lo cho cậu, nhớ là chút nữa thôi đấy !

Tuấn Khải tuy phản bác nhưng cũng không quên kèm theo một câu nhắc nhở nhóc con. Xong, hắn lập tức leo lên giường ngủ. Vương Nguyên thấy vậy, khẽ nở một nụ cười đầy kín đáo. Không ngờ hắn cũng thật trẻ con, bị nói trúng tim đen liền chối ngay.

Còn Tuấn Khải, hắn cứ nhắm chặt mắt lại, cố gắng ngủ nhưng vẫn không được. Cuối cùng nam thần nằm đó, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của Nguyên Nguyên.

Và cứ như thế cho đến khi Trôi nhỏ cất laptop đi ngủ, nam thần mới yên tâm mà chợp mắt một chút.

Đêm đầu tiên ở ngôi trường mới của Nguyên Nhi diễn ra như vậy đó !
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going   [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:59 am

Chap 3

Cuộc sống của Vương Nguyên cũng dần dần ổn định. Sáng ra, cậu sẽ đi học. Trưa thì ăn uống và tám chuyện với bạn bè. Còn chiều và tối thì giáp mặt với nam thần mặt than Vương Tuấn Khải. Hai người sống trong cùng một phòng mà cứ như không quen biết vậy. Số câu giao tiếp với nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở trường mà có gặp mặt nhau thì cũng chẳng ai mở lời chào một tiếng. Cứ như vậy, Vương Nguyên nhiều lúc cảm thấy hơi ngột ngạt, khó chịu. Tuy nhiên, cứ nhìn thấy hắn là không biết nói gì luôn nên cậu cũng thôi. Bởi thế, cậu cũng quyết định từ bỏ cái ý nghĩ muốn kết thân với tên mặt than đó.

Hôm nay cũng là một ngày nhưng nó bất bình thường hơn mọi ngày khác – ngày tròn 1 tháng Vương Nguyên đến học tại cao trung này.

Tiết sinh hoạt hôm đó.
– Cả lớp trật tự đi ! Thầy muốn thông báo một vài điều.

Lớp 10 – 2 nhanh chóng ngồi im, dỏng tai chăm chú nghe thầy Đặng. Thấy vậy, ông tiếp :

- Tháng này trường ta sẽ tổ chức Festival cuối thu, cụ thể là vào ngày 12 kéo dài đến ngày 17. Để chuẩn bị cho chuỗi 5 ngày lễ hội này, Hội Học Sinh đã gửi giấy mời đến lớp chúng ta. Lần này, 10 – 2 ban D sẽ mở một gian hàng ẩm thực. Việc này thầy giao cho 2 lớp phó của lớp – Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành. Các em có đồng ý không ?

Thiên Thiên và Tiểu Hoành cùng đứng dậy, đồng thanh :

- Dạ, vâng !

Sau đó, họ nhìn nhau cười đầy kín đáo. Có điều, hành động vừa rồi của hai bạn trẻ không qua được con mắt “nai tơ” của Vương Nguyên đâu. Cậu cười thầm, thầy Đặng đã vô tình tạo cơ hội cho họ rồi. Thật là tốt ah~

Giọng nói trầm thấp của thầy Đặng lại tiếp tục vang lên :

- Còn về Cao Tuấn Kiệt, lớp trưởng kì trước của chúng ta đã chuyển trường nên lớp cần 1 người đảm nhiệm chức vụ này.

Nghe thế, Lưu Chí Hoành nhanh nhảu đứng dậy :

- Thưa thầy, em đề cử bạn Vương Nguyên.
– Phải đó thầy, em cũng nghĩ vậy.

La Đình Tín – một bạn học lên tiếng ủng hộ.

Nguyên Nguyên giật mình nhìn họ, lại nghe tiếng hỏi của giáo viên ngay sau đó.

- Vương Nguyên, em có thể làm lớp trưởng được không ?
– Dạ…dạ, em mới đến, đâu thể làm được ạ.

Cậu vọi vàng từ chối. Làm lớp trưởng mệt chết, việc công ty đã “giết” cậu từng ngày rồi.

Nhưng lời từ chối của cậu lập tức bị bạn La Đình Tín phản đối kịch liệt :

- Đâu phải cứ mới đến là không làm được lớp trưởng, chỉ cần có tài năng là ổn.
– Nhưng tớ đâu có tài gì ?

Nghe xong câu này của Vương Nguyên, cả lớp trố mắt nhìn chằm chằm như thể cậu là sinh vật ngoài hành tinh. Má ơi, cậu ta là người thay đổi lịch sử văn chương tồi tàn của lớp, nên chắc chắn khả năng lãnh đạo và giao tiếp cũng siêu ổn. Hơn nữa, dù không biết gì nhiều về cậu nhưng bởi vừa đẹp trai, vừa vui tính, học giỏi, lại có phong thái tự tin nên Nguyên Nguyên rất được lòng “thần dân” trong lớp. Như vậy, không phải rất đủ tố chất làm lớp trưởng sao ? Vương Nguyễn lẽ nào khiêm tốn đến vậy ?

Khi thầy Đặng khó xử, thì lớp phó Thiên Tỷ đứng dậy, từ tốn lên tiếng :

- Thưa thầy, em thấy nên để cho Vương Nguyên làm lớp trưởng. Cậu ấy có tài ăn nói, lại thân thiện với mọi người nữa.

Bạn học Trịnh Tử Khởi cũng ủng hộ :

- Thiên Tỷ nói đúng đấy thầy, bạn Vương Nguyên làm lớp trưởng biết đâu lớp ta lại có được thêm nhiều thành tích hơn cả khi Tiểu Kiệt đảm nhiệm ấy chứ. Không thử sao mà biết, em tin tưởng bạn Vương Nguyên sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nhìn vào lớp phó Dịch và hoa khôi Tử Khởi, thấy được sự ủng hộ nhiệt tình, thầy Đằng bèn không hỏi ý kiến Nguyên Nguyên đáng thương mà đưa ngay ra quyết định :

- Từ nay, Vương Nguyên sẽ làm lớp trưởng 10 -2. Các bạn hãy giúp đỡ khi lớp trưởng Vương cần. Như vậy cả lớp có đồng ý không ?
– CÓ Ạ !!!

Tiếng trả lời rất to vang lên.

Nguyên Nguyên trong lòng khẽ cất tiếng thở dài, chán nản cầu nguyện rằng mình sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Haizz…

Và thế là, Vương Nguyên nhận chức đơn giản vậy đó.

- Chiều nay, ba bạn cán bộ lớp xuống phòng chính của HHS lúc 3h nhé. Còn giờ thì, chúng ta vào tiết thôi.

~o0o~

3h chiều tại phòng HHS.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, đưa tay đóng rồi khẽ cúi đầu vè lịch sự :

- Chào mọi người, tôi tên Vương Nguyên là lớp trưởng mới 10 – 2 ban D. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Tất cả những học sinh ngồi đó đều gật đầu đáp lại. Có người chạy lại làm quen cậu, người mỉm cười nhìn, có người lại chỉ ngồi tại chỗ, lãnh đạm nhìn cậu. Có lẽ, họ đã đọc hồ sơ của cậu, thấy là người mới nên chưa tin tưởng chăng ? Không sao, cậu sẽ chứng minh rằng mình luôn làm tốt mọi thứ.

Chọn một chỗ gần nơi hội trưởng HHS ngồi, cậu tiến đến, hơi cúi đầu với anh ta. Sau khi đã yên vị tại chỗ đó, cậu mới nhìn sang bên cạnh, và…. tên mặt than đáng ghét đang ở ngay bên cạnh cậu. Sao hắn lại ở đây nhỉ ?

À, hắn là phó trưởng ban mà, sau này khả năng cậu sẽ bị hắn dạy bảo nhiều cho xem. Có điều, cậu không muốn ah~ Không hiểu sao, từ khi quen hắn, cậu không thể ưa được con người này nhưng lại chẳng muốn đổi phòng.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn hắn hay đúng hơn là lườm cho hắn cháy mặt. Nhưng Vương Tuấn Khải chẳng những không tức giận mà còn làm lơ quay đi. Được ăn bơ miễn phí, Nguyên Nguyên đâm ra bực bội, cúi xuống hành hạ mấy tờ giấy. Lát sau, chúng nhăn nheo, không còn ra hình dạng, Nguyên Nguyên mới dừng lại, cố lắng đưa cái bình tĩnh quay về tâm mình. Trước giờ, dù đứng trước bao nhiêu lão đại to tiếng, quyền chức đầy mình, cậu không bao giờ nao núng mà bình tĩnh đáp trả bằng những cái nhìn đầu kiêu ngạo hay lời nói sắc bèn. Chẳng ngờ đến ngày, có một kẻ vô danh tiểu tốt trong hắc giới, đã vậy còn chỉ là nam thần nhỏ của một cao trung ít tiếng tăm mà lại có thể làm cái vẻ an tĩnh của cậu bị lung lay. Tức chết đi mất !

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn tên nhóc ngốc nghếch đang ra sức vò nát tờ giấy liền cất tiếng thở dài. Có cần phải phản ứng như vậy khi nhìn thấy hắn không ? Hắn biết là cậu nhỏ lắm miệng này ghét mình nhưng cũng không nên xả giận vào tờ giấy chứ. Chút nữa còn phải ghi công việc nữa, cậu ta không có giấy thì biết làm gì ? Haizz, thật bốc đồng quá ! Hắn đưa tay lấy vài tờ A4 trong tập hồ sơ của mình rồi đầy sang chỗ cậu nhỏ :

- Này, cậu làm vậy chút lấy gì mà ghi ?

Vương Nguyên đứng hình.

Làm sao mà hắn có thể nói một câu ôn nhu thế này ? Chẳng lẽ tai cậu bị lãng ?

- Mà thôi, kẻ nói nhiều chậm hiểu như cậu, tôi có giải thích cũng chẳng hiểu thêm được gì đâu.

Nguyên Nguyên nghiến răng, Nguyên bực tức. Qủa nhiên tai của cậu vẫn còn tốt lắm, tên này dứt khoát là một tên mặt than chính hiệu. Đáng ghét !

Thế nhưng cậu nhỏ vậy đưa tay cầm mấy tờ giấy người kia đưa cho.

Lát sau, khi mọi người đã có mặt đầu đủ, cuộc họp cũng chính thức bắt đầu.
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Sponsored content





[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going   [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [OneShot] [Khải Nguyên] Lời Chúc Phúc Của Ác Ma - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Khải Nguyên-
Chuyển đến