TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed

Go down 
Tác giảThông điệp
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed   [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:42 am

Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim


Tác giả : Vũ Ngọc Henry
Giới hạn độ tuổi: K+
Cặp đôi: Khải x Nguyên
Thể loại: Pink, Happy Ending
Tình trạng: Completed
Ghi chú: Họ không thuộc về Henry, nhưng tại fic này Henry quyết định số phận họ.
Non_Summary

/Re-up đã có sự cho phép của tác giả/


Được sửa bởi Annie ngày Sun Jan 04, 2015 10:51 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed   [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 10:50 am

Chap 1


[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Bc3aca-part-1

Ở một vương quốc nọ, có một thiên thần xinh đẹp tuyệt trần, cũng là con gái của đức vua. Năm nay, thiên thần ấy chính thức bước sang tuổi mười tám, vậy mà vẫn chẳng chấp nhận một lời hứa hôn nào. Vua cùng hoàng hậu vô cùng lo lắng ah~. Hôm đó, họ gọi thiên thần vào trong phòng :

- Vương Nguyên, con đã tìm được đối tượng nào vừa ý chưa ?

Hoàng hậu dịu dàng hỏi, thiên thần hơi giật mình, cậu nhìn mẫu thân, gãi đầu trả lời vẻ gượng gạo :

- Dạ chưa !

Đức vua nhíu mày, thế này là sao đây ? Đứa con của ông đã sống đến mười bảy tuổi đời mà vẫn chưa để ai vào mắt. Thật không hiểu là do ông hay do chính nó nữa. Dù ngày trước ông có nói rằng cấm nó không được yêu đương ảnh hưởng học hành thì ít nhất nó cũng phải biết “vượt rào” một lần chứ ? Tai hại quá, biết thế này ông chẳng thà đừng nói câu đó còn hơn. Nếu con ông mà không đính hôn trước, thì vương quyền sau này của nó sẽ bị lung lay khủng khiếp cho xem. Các nhà quý tộc sẽ dùng thân phận của mình để chèn ép nó. Không ổn rồi !

Hoàng hậu liếc mắt sang nhìn đức vua nháy mắt một cái, ông ngật nhẹ đầu rồi bảo :

- Nguyên Nhi, ta cho con một tháng ra ngoài tìm mảnh ghép của mình, con chịu không ?
– Ơ…con…

Vương Nguyên vô cùng bất ngờ, đã cả mấy tháng trời cậu không ra ngoài, chỉ vùi đầu vào những văn kiện đáng ghét, bây giờ được tận một tháng đi chơi chẳng phải rất tốt sao ? Nhưng nếu đi một tháng, mà quay về không có “mảnh ghép yêu thương” cho phụ thân và mâu thân… Sẽ thê thảm lắm đây ! Có nên đồng ý hay không ? Cậu phân vân, cậu đau đầu, cậu mệt mỏi. Ai đó…cứu cậu với !

- Trả lời đi, con yêu !

Ngay lúc cậu còn đang rối trí, mẫu thân nhà ta lên tiếng thúc giục. Thôi thì đánh liều, cậu hỏi :

- Nhưng nếu không tìn được ai thì sao thưa mẫu thân ?
– À…

Hoàng hậu vừa gật đầu vừa cười cười, rồi tiếp :

- Con không cần lo, không tìm được thì thôi, chúng ta đâu có ép con.
– Vậy thì con xin tuân lệnh !

Vương Nguyên cúi đầu hành lễ rồi xin lui xuống. Thật may mắn, mồi tháng này cậu sẽ rong ruổi chơi bời, rồi khi phải về thì sẽ nói rằng chẳng có ai ưng ý cả. “Ôi, Đại Nguyên ta thật thông minh, hahaha…”

Đức vua nhìn đứa nhỏ chạy ra ngoài vẻ vui sướng thì thở dài ngao ngán, đừng tưởng ông không biết suy nghĩ của con trai ông nhé. Chăm sóc cho nó từ bé đến lớn, ông biết rõ lắm chứ. Nó hẳn chỉ muốn ra ngoài chơi rồi sẽ về báo với ông rằng : “Phụ vương ah~, con thực không thấy mảnh ghép đó”. Kế tiếp là bộ mặt cún con và vài động tác đáng yêu khác khiến ông không nỡ trách mắng, tha ngay cho nó. Nhưng lần này, người tham mưu cho ông là người vợ ranh mãnh này cơ…

- Có thành công không đây, ái nhi ?
– Chắc chắn thành công, thiếp không tin nó không phải lòng Khải Nhi.

Hoàng hậu che miệng cười, bà đưa ta vẫy vẫy gọi một người đang đứng ở góc khuất nãy giờ. Cậu bé đó chạy ra, cúi đầu hành lễ :

- Đức vua vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế !
– Chí Hoành, ngươi đi cùng Nguyên Nhi, theo đúng như chỉ dẫn của ta, hãy dẫn nó đến đó.
– Thần xin tuân lệnh ! Nhưng nếu Thái Tử Vương Nguyên phát hiện ra kế hoạch này thì…

Chí Hoành vẫn cón thắc mắc rất nhiều điều nữa nhưng chỉ thấy hoàng hậu cười nhẹ :

- Vương Tuấn Khải sẽ không làm ta thất vọng đâu.
– Dạ, vậy thần theo ý hoàng hậu.
– Vậy ngươi cũng đi chuẩn bị đi !
– Thần xin lui.

Cậu thanh niên tên Lưu Chí Hoành xoay người, bước ra ngoài thật nhanh chóng. Một tháng đi theo thái tử hẳn vui lắm đây, lại còn được gặp mặt người đó nữa chứ. Cái người mà dưới một người trên vạn người. Nghe nói người đó còn tài sắc vẹn toàn. Tuổi mười ba dẹp loạn cả đất nước phía Tây và có được vương quyền trong tay. Vậy mà khổ sao trái tim chỉ có duy nhất một hình bóng, đó hẳn là thái tử Vương Nguyên nhà cậu rồi. Thái tử quả thật rất rất là may mắn ah~. Lưu Chí Hoành nghĩ đến đây không khỏi có chút ghen tỵ, thật mong sao mình cũng mau mau tìm được một người tốt để gửi gắm tình cảm.
Lại nói đến Vương Nguyên, sau khi rời thư phòng, cậu chạy tới chạy lui đòi tự thu dọn đồ đạc làm mấy cô hầu chỉ dám đứng đó mỉm cười ái ngại, thế là họ không hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Vương Nguyên thực sự vui lắm, có tận một tháng để ra ngoài vui đùa. Mà nhắc mới nhớ, ai là người “bám áo” cậu một tháng với vai trò “trông nom” đây. Nhưng cũng không sao, cậu đâu có ý định bỏ trốn chứ. Chỉ là trong tháng này, cậu sẽ sống buông thả hơn, tự do tận hưởng những ngày vui vẻ như thế trước khi phải lo chuyện hôn ước.

Sau một hồi vật lộn với đống đồ, thái tử nhà chúng ra lại dòi tự mình xách ra xe ngựa, lần nữa làm anh hầu thêm khó xử. Họ không hiểu vị thái tử này đi đâu mà vui đến thế, một người không nén nổi tò mò, khẽ lên tiếng hỏi :

- Tiểu thiên thần, cậu đi đâu mà vui vẻ thế ?

Hẳn là mọi người đang thắc mắc cách xưng hô “tiểu thiên thần” đúng không ? Lí do đơn giản lắm, từ khi chào đời tới giờ, họ luôn thấy nụ cười trên môi cậu. Và nụ cười ấy chưa bao giờ mất đi, vô cùng ấm áp… Thái tử của họ còn vô cùng tốt bụng, dù càng lớn càng nhiều công việc nhưng cậu vẫn luôn dành ra hai ngày riêng trong tuần. Một ngày là để đi tới thăm các em nhỏ mồ côi, cậu mua rất nhiều bánh kẹo, cũng có khi là những món quà nhỏ xinh, đáng yêu. Bởi thế, lũ trẻ ở đó vô cùng yêu quý cậu, chúng gọi cậu là “thiên thần ca ca”. Còn ngày thứ hai, Vương Nguyên sẽ lại mặc quần áo dân thường, xuống nhà bếp, các xưởng thủ công nghiệp hay thâm chí là đồng ruộng. Cậu cùng hòa mình vào những công việc của những người dân nơi đây. Họ cũng yêu quý cậu mà gọi cậu là “tiểu thiên thần”. Cậu mang nụ cười tới mọi chỗ cậu đi qua, cậu mang sự ấm áp của mình cho những con người đang sống trên đất nước này.

- À, tôi sẽ đi ra ngoài tìm mảnh ghép gì đó mà phụ vương và mẫu thân nói á. Trong một tháng vắng mặt, công việc ở đây đành nhờ mọi người lo liệu vậy.

Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đến ấm áp lòng người. Mọi người cùng cúi đầu chào, cậu khẽ gật đầu rồi bước vào trong xe ngựa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa họ đến vùng ngoại thành phía xa. Do quá chú ý đến cảnh vật bên ngoài mà cậu chẳng biết rằng trên xe còn một người nữa ngồi với cậu. Thế nên lúc nhìn thấy, cậu giật mình :

- Chí…Chí Hoành ? Cậu…sao lại ngồi ở đây ?
– Tôi vẫn ngồi đây từ đầu mà thưa thái tử.

Cậu căng mắt nhìn rồi lát sau mới lấy lại bình tĩnh, nói :

- Đừng gọi thái tử nữa, thân phận ta sẽ bị lộ đấy, cứ gọi là Vương Nguyên.

Và kể từ khi câu nói ấy phát ra, thiên thần nhỏ không hề biết rằng mình đã rơi vào bẫy của chính ba mẹ mình bày ra.
.
.
.
Phía xa xa ngoài ngoại thành, một nam nhân với mái tóc đen mượt cùng hai chiếc răng khểnh duyên đến lạ đang mỉm cười thật tươi, anh khẽ lẩm bẩm :

- Ta chờ em đến, Nguyên Tử !

End Part 1
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed   [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 11:03 am

Chap 2 (Part 1)

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Bc3aca-part-21

Part 1 : Buổi tối ấm áp



- Thật xin lỗi các ngài nhưng quả thực chỗ tôi chỉ còn duy nhất 1 phòng



Người chủ trọ áy náy nhìn vị khách. Vương Nguyên nhìn Hoành bảo:



- Chúng ta có thể thuê chỗ khác mà !!

- Nhưng bây giờ đã rất tối rồi, đâu thể đi ra ngoài tìm nhà trọ được. Hay thế này đi.



Chí Hoàng ngoảnh mặt nhìn vị khách còn lại, nói:

- Tối nay tạm thời để cậu chủ nhà tôi ở cùng phòng với anh được không???



Người kia vờ suy nghĩ rồi gật đầu:



- Được thôi, tôi là Vương Tuấn Khải , rất vui được làm quen với cậu.

- Tôi là Lưu Chí Hoành, còn đây là cậu chủ nhà tôi Vương Nguyên!



Nguyên Nhi theo thường lệ mỉm cười, đáp:



- Chào anh, tôi là Vương Nguyên.



Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải , chợt giật mình, mở căng mắt. Khóe môi người kia đang nhéch lên đầy đắc ý mà nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy cậu bỗng thấy lo lắng. Đây chỉ là linh cảm mà thôi. Nhưng k hiểu sao cậu có thể chắc chắn rằng Vương Tuấn Khải mang cái gì đó mà cậu lo. Phải, chính là thứ đó không hay sắp xảy ra.

Vậy nhưng cậu vẫn cố gượng cười , hẳn là do cậu tưởng tượng nhiều quá thôi, Vương Nguyên tự nhủ.

Lát sau, khi đã vào trong căn phòng khá là rộng rãi, Chí Hoành lập tức rời đi và chỉ nhắn rằng khi nào tìm được nhà trọ mới sẽ quay lại. Vương Nguyên cũng gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn nhưng chẳng giúp được gì cả.

Tối hôm đó……..

- Nguyên Tử , cậu mau lại đây ăn tối với anh!



Tuấn Khải vẫy vẫy tay gọi kẻ lười biếng đang nằm dài trên giường. Nguyên Nhi nghe thấy chữ “ăn” liền bật dậy nhanh chóng, lon ton tiến lại chiếc bàn. Mùi thơm của thức ăn khiến một hoàng tử tao nhã như cậu cũng phải thầm nuốt nước bọt. Cậu tò mò hỏi:



- Anh làm hết sao??

Khải mỉm cười gật đầu. Nguyên thấy thế phấn khích hét lên:



- Anh thực giỏi quá ah~~ Thơm quá đi !!!

- Vậy cậu thử đi. Nào , ngồi xuống!

Tiểu Khải kéo cậu ngồi xuống ghế rồi gắp vài món vào bát cho Vương Nguyên:

- Đây !!



Thiên thần nhỏ ngoan ngoãn đón lấy cái bát rồi thử một miếng thịt.

- ..ngon!! hảo ngon ah~

- Thật sao??



Kẻ kia kề sát mặt cậu hỏi. Nguyên nhi vô tư , k để ý mà gật đầu luôn. Tiểu Khải ánh mắt trìu mến nhìn thiên thần của mình , nghĩ:

‘’Em vẫn vậy , ngốc đến nỗi chỉ cần là thức ăn thì đều nghe lời!!’’



Bữa tối hôm đó diễn ra trong một khung cảnh ấm áp. Tiểu Khải lần nữa lại động lòng với Vương Nguyên mất rồi. Thật là…..sao lại có người dễ thương đến thế cơ chứ? Anh ngàn lần tạ ơn Hoàng Hậu Vương đã sinh cho hắn một tiểu thiên thần đẹp tuyệt trần. Là đẹp đến mức k tỳ vết, cả thể xác lẫn tâm hồn . là đẹp đến mức làm cho thần hồn anh điên đảo. Là đẹp đến mức như thiên thần thanh khiết nhất trên bầu trời.

Đã lâu lắm rồi Tiểu Khải mới có một bữ tối vui vẻ như vậy.

‘’ Bánh Trôi ngốc!!! Rồi sẽ có lúc em tự trao trái tim mình cho tôi thôi!‘’

……………

Sau bữa tối…

- Này, chúng ta ra ngoài kia ngắm sao nhé??

- Sao có gì đẹp??

- Ơ cái anh này. Hôm nay là ngày 17 đó !!! hôm nay có sao băng ah~



Nguyên Nhi bất mãn nói . Tại sao cậu lại đụng phải cái tên này cơ chứ?? Cậu yêu thiên thần như vậy cơ mà, huhuhu. Lát sau, thấy cậu nhỏ mặt mếu , trông đáng yêu vô cùng khiên cho người khó tính như Vương tuấn Khải cũng Phải động lòng. Anh đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, khẽ nói:



- Ngắm sao thì ngắm sao!!!

- Oa ~ yêu anh nhất !!!!!



Bỗng nhiên nói câu đó, chính Vương Nguyên cũng k rõ , từ khi nào cậu lại hay làm nũng như vậy, lại còn với người lạ chứ. Nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó quen thuộc lắm, người này, cái người đứng trước mặt cậu rất đỗi quen thuộc. Mà kì lại , tại sao cậu k nhớ bất cứ thứ gì?? Một cảm giác đau đớn bất giác ùa về khiến Vương Nguyên khuỵu người xuống.



- Vương nguyên, cậu không sao chứ??



Tuấn Khải lo lắng đỡ lấy cậu, vội vàng hỏi. Vương nguyên khẽ lắc đầu, xua tay:

- Tôi k sao!!chỉ là cảm thấy hơi đau một chút thôi mà!! Nào, chúng ta ra ngoài ngắm sao~!!!

Lại cười …..

Nụ cười khuynh đảo nước non….

Tuấn Khải xua nỗi lo ra một bên , kéo tay cậu ra ngoài.

Trên mái nhà…..



- Đẹp thật đó ~!!!



Nguyên Nguyên thốt lên khi nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh thơ mộng. Tuấn Khải khẽ nghiêng đầu hỏi:



- Tôi hát cho cậu nghe nhé ??



Nguyên Nhi lập tức gật đầu. Tuấn khải cất tiếng hát:



“ Anh sợ sẽ không còn kịp nữa,

Anh muốn ôm lấy em !!!

Cho đến khi cảm nhận được những nếp nhăn,

Những dấu vết của tháng năm.

Cho đến khi chắc chắn rằng em vẫn còn đang tồn tại

Cho đến khi cạn kiệt sức lực….”

( Ít nhất còn có em )

Cảm giác này là gì đây???

Thân thuộc quá …. Ấm áp quá….

Cậu yêu giọng hát này mất rồi !

-End part 1-
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed   [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 11:04 am

Chap 2 (Part 2)

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Bc3aca-part-22

Part 2 : Tin báo trong đêm



Màn đêm buông xuống, không khí lạnh lẽo cũng dần dần lan tỏa. Nhưng vốn nó không phải là do thiên nhiên mà là do con hạc đáng ghét kia.



- Dịch thiếu, từ nãy tới giờ sao anh cứ trừng mắt với tôi vậy hả ?



Lưu Chí Hoành bất mãn hỏi. Từ lâu rồi, cậu đã bất mãn với cái con người này. Dẫu có danh Dịch thiếu gia thì cậu cũng không ưa nổi. Lí do ư ? Thì từ bé tới giờ, đi đâu, cười cái gì hay những hành động khác như nói, hát, chơi,… của cậu đều nhận lại được cái nhìn chằm chằm đến thấu da thịt từ tên này. Rốt cục cậu làm cái gì không vừa mắt hắn chứ ? Mà có thì cứ nói ra, người gì mà kiệm lời như vàng thế hả. “Hôm nay ta xả hết bao nhiêu cái bực tức của những năm quá, hứ !” – Hoành nhi tự nhủ.



Kẻ kia ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của bé thiên nga làm bé xù hết cả lông :



- Này, anh hơi bị kiêu rồi đấy ! Sao lại phải lơ người ta ?



Lúc này, cậu chủ họ Dịch – Dịch Dương Thiên Tỳ mới cười đểu, đáp :



- Nãy giờ cậu nói gì tôi không có nghe thấy ah~



Thể loại bất thường gì đây ? Hoành nhi mặt bướng, trả lời :



- Mà thôi, tôi không rảnh để nói chuyện với người bị điếc nặng như ai đó, hớ hớ hớ…



Rồi cười phớ lớ đến đáng ghét.



Thiên Tỳ đứng đó mặt đen vạn phần. Tên ngốc này từ khi nào học được cái trò hạ người khác xuống để nâng mình lên. Được lắm, được lắm ! Nếu như không phải vì trò chơi của Tuấn Khải thì Thiên Tỳ đại ca (chỉ kém Khải) này sẽ không nhún nhường kẻ đang cười đắc ý kia đâu. Nuốt nỗi bực vào tim…



Ừ thì nghĩ nhịn được là thế đấy, nhưng làm được hay không lại là cả một vấn đề khác. Dịch thiếu vẫn không kìm nổi mà lên tiếng nhắc nhở :



- Chí Hoành, đừng nháo nữa, làm việc xong thì muốn nháo đến hết đời tôi cũng chiều.

- Ơ…ơ…cái anh này, hứ !



Hoành nhi vì cái xoa đầu của người kia mà trở nên ngoan ngoãn. Cậu lấy một tờ giấy, viết lên đó vài chữ. Bên cạnh, Thiên Tỳ huýt sáo một cái, con chim ưng lớn từ đâu bay tới, Hoành quấn tờ giấy lại, khẽ cài vào chân nó rồi tung thả lên trời. Thiên Tỳ cười :



- Công nhân hoàng hậu Vương cũng thật là hay ah~ Dám dũng cảm đẩy con cho sói ăn thịt.

- Haha, hậu còn mong rước rể về ở luôn tại cung hậu cơ.

-…

-…



Họ cứ cười như vậy, nhưng trong lòng ai cũng mang một nỗi lo lắng. Nếu như trò chơi này mà không giúp cho Vương Nguyên lấy lại trí nhớ thì Tuấn Khải sẽ một lần nữa lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Anh ấy đã phải chịu quá nhiều nỗi đau thể xác từ cái ngày đó rồi, lẽ nào ông trời lần nữa bắt anh ấy chịu nỗi đau ? Cái nỗi đau còn lớn hơn cả những nỗi đau mà anh từng chịu – bị người mình yêu lãng quên…



End Part 2
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed   [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 11:06 am

Chap 2 (Part 3)

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Bc3aca-part-23

Part 3 : Kí ức trở về


Liên tiếp mấy ngày sau, hôm nào Tuấn Khải cũng bám riết lấy Vương Nguyên làm cậu thấy kì lạ vô cùng. Mỗi lần cậu cười hay giúp đỡ ai quanh đó, anh lại trừng mắt với họ. Và từ đó, cậu không nhìn thấy họ nữa, dù chỉ một lần. “Cái kẻ này chẳng lẽ muốn cuộc sống cực kì yên tĩnh, là yên tĩnh đến nhàm chán thì mới chịu được ?” – Nguyên Nguyên tự hỏi.

Tối nọ…

- Khải ca, sao anh cứ lườm những người đến gần tôi ?
– Đâu có !

Tuấn Khải lập tức phủ nhận, vẻ mặt vô (số) tội. Nguyên Nhi tức giận :

- Nhận đi chứ, rõ ràng là có mà !

Kẻ kia vẫn mặt dày lắc đầu lia lịa.

- Đâu có ! Chỉ là luyện mắt thôi !
– Anh có luyện thì luyện với cái tường đi, đáng ghét !

Nói rồi tiểu thiên thần xoay người, bước đi với vẻ mặt đầy giận dỗi. Tuấn Khải thấy vậy liền kéo tay thiên thần lại, theo thói quen bảo :

- Tiểu bảo bối, em đừng nóng, có gì từ từ nói !
– Hả ?

Anh ta…vừa gọi cậu là gì ? Sao mà có cảm giác…thân thuộc quá vậy ?

Vương Tuấn Khải bước đến sát bên cạnh Nguyên Nhi, khoảng cách của hai người bây giờ có lẽ chỉ còn năm đến bảy cm. Vương Nguyên giật mình, chợt cảm thấy đầu đau dữ dội. Xung quanh như mờ đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó :

- Bảo bói, em sao vậy ? Này ! NGUYÊN TỬ !!!

~o0o~

Trong khoảnh khắc, không gian như trắng xóa, Vương Nguyên lảo đảo bước đi, bên tai còn văng vẳng tiếng :

“Này Bánh Trôi, em là bảo bối của anh !”
“Này ! Chúng ta sau này sẽ làm một lễ cưới thật to nhé !”
“Trôi bảo bối, ba mẹ bảo chúng ta chắc chắn sẽ trở thành gia đình hạnh phúc.”

.
.
.
.
.
“NGUY HIỂM, BẢO BỐI !!!”
“ĐỢI ANH !”

.
.
.
.
.
“Bảo bối, em ấy tỉnh lại rồi sao ?”
“Khải, Nguyên Nhi, nó…”
“Dạ ?”
“Nó…không còn nhớ rõ về mọi thứ nữa !”
….
.
.
.
.
“Nguyên, con có muốn ca ca đến đây chơi không ?”
“Ca ca ? Ai vậy ạ ?”
“Là cua nhỏ đó !”
“Ai ạ ?”
….
.

~o0o~

- AHHH!!!!

Vương Nguyên hét lên, cậu bật dậy, mở mắt thật lớn. Vừa rồi là…mơ ?

Đưa ánh mắt nhìn sang bên cạnh, một nam nhân đang tựa đầu vào thành giường mà ngủ. Cậu cứ…ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên thời gian.

Lát sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, nhìn thấy cậu nhỏ đang lơ đãng ngắm mình thì lo lắng hỏi :

- Em tỉnh rồi ? Nguyên, em có sao không ? Có đau chỗ nào không ?
– Tiểu Bàng Giải ca ca ?

Vương Tuấn Khải chết lặng, em ấy…có lẽ nào…

- Em…nhớ hết rồi sao ?

Vương Nguyên thẹn thùng gật đầu, cậu cuối cùng cũng nhớ ra, anh là người bạn thời thơ ấu mà cậu yêu quí nhất. À không, là chồng tương lai của cậu chứ. Nghĩ đến đây, khóe môi người nọ không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Còn Khải, anh không kìm nổi mà cúi đầu, đặt lên môi người kia một nụ hôn ngọt ngào. Sau hơn 7 năm chờ đợi, rốt cục cũng có ngày anh lại được sống cùng bảo bối

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Annie
Member
Member
Annie


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 03/01/2015
Age : 30

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed   [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 11:07 am

Chap 3 (END)

[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Bc3aca-part-3

Chap 3 : Mảnh ghép trái tim

Hôm sau, thật vừa vặn, Lưu Chí Hoành vừa vặn quay trở về. Hoành Nhi chưa kịp nói gì thì Vương Nguyên đã lên tiếng đòi hồi cung. Hơi giật mình, Hoành liếc mắt nhìn kẻ đứng sau, liền lập tức nhận thấy nụ cười thỏa mãn đang thoáng ấn thoáng hiện thì khẽ rùng mình, xoay người ra chuẩn bị xe ngựa. Lúc ấy, một nam nhân khác bước vào :

- Tuấn Khải, cậu định qua Băng Quốc một chuyến ?

Vương Tuấn Khải thấy kẻ đó, gật đầu thay lời đáp trả rồi giới thiệu với Vương Nguyên :

- Nguyên, đây là Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn đồng hành với anh. Cậu ấy ở nhà trọ đối diện đấy !
– Hả, thế vụ thiếu phòng và không có nhà trọ khác là sao ?
– Thì do thiếu thật nên cậu ấy không ở cùng anh được, em hỏi thừa vậy. Bảo bối, chúng ta đi, cứ lơ cậu ta !

Rồi kéo Nguyên Nguyên đi, để Thiên Tỷ đứng đó như một chiếc bóng đèn năng xuất lớn. Có thể thấy, hiện giờ mặt cậu ta đã đen đến phân nửa. Thiên Tỷ nắm chặt tay, bực bội chạy đi kiếm Hoành Hoành nói chuyện.

- Nhìn họ kìa !
– Nhìn cái gì ?

Hoành chưa bao giờ thấy Tỷ lạnh lùng, soái ca lại mất bình tĩnh đến vậy, chắc do độ ngọt chảy mật của hai bạn trẻ kia. Thật đáng yêu ah~ Ơ ! Mà sao cậu lại có thể thấy Thiên Tỷ đáng yêu nhỉ, thật lạ !

Hoành Nhi cứ nghĩ mông lung, hai má bắt đầu đỏ lên khiến người bên cạnh khóe môi nhếch lên càng nhiều.

.

Bốn người cùng đi về Băng Quốc trong niềm vui mừng khôn xiết, mà có lẽ, họ cũng chẳng hiểu lí do có loại cảm xúc này.

Người ta bảo, khi tìm được ý trung nhân, mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp, với họ bây giờ thì quả đúng là thế.

Hoàng tử thiên thần đã tìm cho mình một mạnh ghép tuyệt vời nhất, phù hợp nhất với mình. À không, là mảnh ghép ấy vốn đã chờ cậu tìm ngay từ giây phút đầu tiên mà. Và có lẽ, thiên thần nhỏ đáng yêu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, phụ mẫu và người kia đã phải cố gắng thế nào để cậu nhớ lại mọi thứ.

Phía đối diện, một cặp đôi khác cũng đang dần dần cảm thấy trái tim mình rung động, có phải là do mảnh ghép đã xuất hiện ?

Phải, đúng thế đấy !

Và đây cũng chính là sự khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau của họ.

The end
Về Đầu Trang Go down
https://tfboysvn.forumvi.com
Sponsored content





[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed   [ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[ThreeShot] [Khải Nguyên] Tìm Kiếm Mảnh Ghép Trái Tim - Vũ Ngọc Henry - Completed
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [OneShot] [Khải Nguyên] Lời Chúc Phúc Của Ác Ma - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going
» [OneShot] [Khải Nguyên] Đánh Dấu Chủ Quyền- Tiêu Bọc - Completed

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Khải Nguyên-
Chuyển đến