TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [ShortFic] [Khải Nguyên] Friendship to love - Lucifer

Go down 
Tác giảThông điệp
lucifer
Member
Member
lucifer


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 03/01/2015
Age : 32

[ShortFic] [Khải Nguyên] Friendship to love - Lucifer Empty
Bài gửiTiêu đề: [ShortFic] [Khải Nguyên] Friendship to love - Lucifer   [ShortFic] [Khải Nguyên] Friendship to love - Lucifer I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 7:38 pm

Friendship to love

Tình bạn-tình yêu hai thứ đẹp đẽ nhất trên đời và không thể thiếu dù ở bất cứ ai. Khi đọc fic bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấy, như cơn gió ngày hè thổi vào tâm hồn bạn, rất nhẹ nhàng và trong sáng tuy có chút hoang đường về cuộc sống thời tuổi trẻ nhưng lại cho bạn thấy 1 khía cạnh khác của những người trẻ sinh ra trong sự giàu có.

“Trên đời này con gái thì không thiếu mà ng` đẹp hơn cậu thì rất nhiều nhưng người như cậu thì chỉ có 1 mà thôi. Cậu thực sự rất khác biệt so với những người khác”

Chương 1: Chocolate lấy lòng

1 Cậu nhóc 5 tuổi cùng gương mặt tuyệt đẹp thẳng thắng nói với cô Cậu nhóc xinh xắn cũng trạc tuổi cậu:

-Tớ thích cậu

Bốp! – một cái tát vào bên má ko thương tiếc từ cậu bé

Cậu nhóc năm 8 tuổi:
-Tớ thích cậu

Bốp! – lại một cái tát không nương tay của cậu bé ấy

Cậu nhóc năm 10 tuổi:
-Tớ thích cậu

Bốp! – cậu bé vẫn không ngần ngại tặng cho cậu 1 cái tát thẳng tay

Cậu nhóc năm 13 tuổi:
-Tớ thích cậu

Bốp! – lại tình huống ấy

Năm 16 tuổi cậu bé đã trở thành một chàng trai đẹp như tranh vẽ với gương mặt hoàn hảo cùng nụ cười cướp tim và mái vuốt gell để dựng phần mái.

-Tớ thích cậu

Bốp – Cái tát đến từ cậu bé giờ đã trưởng thành với gương mặt khả ái cùng mái tóc nâu sẫm vô cùng giản dị.

-Cậu lại như vậy sao? Sao bao nhiêu năm rồi vẫn đáp lại tớ bằng cái tát như vậy?- Hắn-Vương Tuấn Khải xoa xoa cái má và trả lời như thể cái tát ấy không ảnh hưởng đến hắn nhiều bằng sự từ chối của Vương Nguyên rồi nói với âm lượng nhỏ hơn, hắn có vẻ hơi quê

- Cũng hên lúc nào tỏ tình zới cậu tớ cũng đều hẹn đến nơi không có người

-Cậu còn nói được như vậy nữa à - Hắn vẫn nở nụ cười giả lả với Vương Nguyên, nụ cười với 2 chiếc răng khểnh làm tan chảy biết bao trái tim của những cô gái quanh hắn – Cậu…cậu… tới bao giờ mới chịu hiểu hả?

-Hiểu cái gì chứ tớ chỉ không hiểu một người đẹp trai, thông minh, giàu có, nổi tiếng có 1 không 2 như tớ mà cậu lại không thích thì mới là điều khó hiểu đó


-Đó, vấn đề là ở chỗ đó, 16 năm rồi, tớ vẫn chưa thấy ai mà vừa chảnh vừa tự tin vừa ham chơi vừa quen nhiều con gái như cậu vậy đó, đúng là có 1 không 2 mà

-Thì sao chứ họ vẫn vây xung quanh đòi làm quen tớ chưa kể ngày một nhiều nữa là đằng khác sao cậu không giống như họ làm tớ phải bỏ công sức bao nhiêu năm như vậy.

-Thì vấn đề là ở chỗ đó đó, nói chung chúng ta là bạn thì tốt hơn với lại vấn đề quan trọng nhất ở đây là tớ cũng không hề thích và chưa bao giờ thích cậu

-Cậu thật kỳ lạ, con gái trong trường này 10 đứa hết 10 đứa thích tớ cậu là ngoại lệ duy nhất đó sao không thử nghĩ xem một người đẹp trai, thông minh, giàu có, nổi tiếng có 1 không 2 như tớ..- Trong khi đang tự sướng 1 mình bài ca dài dòng khi nãy mà hở chút là hắn đem đi nhai lại thì Vương Nguyên đã đi đằng xa và vãy tay tạm biệt mà không thèm ngoảnh mặt lại


-Hàizzzzzzzzzzzz……………- Vương Nguyên ngoằn người trên bàn thở ra

-Sao vậy Vương Nguyên? Có chuỵên gì mà như thế giới chìm trong tiếng thở dài của cậu thế?- một cậu nhóc với đôi mắt trong sáng cùng hàng lông mi dày và nụ cười có thể làm tan chảy bất kỳ một trái tim bằng đá nào cậu có lún đồng tiền cùng làn da trắng hồng xinh xắn. Phải nói là cậu rất đáng yêu, dù chỉ nhìn thoáng qua, đó chính là Lưu Chí Hoành em họ được nhận nuôi từ bé và ở cùng một nhà của Vương Tuấn Khải.

-Thì là thằng anh chết tiệt chời đánh thánh đâm của cậu chứ gì

-Chuyện gì? Anh ấy lại gây rắc rối cho cậu nữa à?

-Đây là lần thứ 5 rồi đó- Vương Nguyên ngốc đầu lên giơ năm ngón tay với vẻ chán nản. Như hiểu ra vấn đề Chí Hoành vẻ lên gương mặt một nụ cười nhẹ nhàng.

-Tưởng gì chuyện này thường thôi mà- Sao cậu không đồng ý đại cho rồi - Bị đá trong ngày valentine hằng năm mà vẫn kiên trì như vậy thì cũng tội thật

-Đâu phải nhận lời là xong chuyện, nhìn đi, anh cậu đó cả cậu còn không quản nổi. Đích thị là thứ không có tiền đồ. Đi đến đâu cua gái đến đó ăn sài phung phí, chảnh chẹ tự tin không ai bằng học hành lại không ra gì suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chưa kể chỉ muốn mình nhận lời vì mình là đối tượng cá biệt duy nhất của nguyên cái trường đua đòi này mà không thích hắn thôi.

-Hì… cậu nói giống y chan mẹ tớ, mà kể cũng đúng chỉ là thấy tội Khải ca mà ép cậu nhận lời là mình không đúng rồi, mình thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này lắm

-Oài… nói gì vậy, cậu lại tự trách bản thân rồi, thôi cho qua chuyện này đi mắc công đêm về cậu lại ngủ không ngon nữa, một mình hắn quậy cậu là đủ rồi mình không muốn làm cậu bận tâm thêm

-Không sao mà, một người là anh còn một người là bạn thân thì lo lắng cũng đâu có gì

-Thôi đừng lo cho cho người khác nữa lo cho mình đi

-Ý cậu là sao?

-Thì Thiên Tỉ đó cậu ta cũng thích cậu 10 năm nay rồi chứ có dai thua gì em cậu đâu

-Thích gì đâu chứ! Chúng tớ chỉ là bạn thôi với lại nếu thích thì đã ngỏ lời với tớ lâu rồi, như anh tớ mới là thích cậu, ngỏ lời bao nhiêu năm mà cậu có bao giờ đồng ý đâu

-Thôi nhắc tới tên dở hơi ấy làm gì, đó đâu phải gọi là thích, ai lại đi thích một lúc cả mấy chục người. Từ thích của hắn nói ra không biết bao nhiêu lần với không biết bao nhiêu người rồi. Tớ không tin đâu. Còn Thiên Tỉ thì thích cậu thật đó nhưng vì cái gan của cậu ấy bé quá nên tới giờ vẫn chưa dám nói ha ha ha…

-Cậu nói gì tớ không hiểu?

-Trong chuỵên tình cảm chẳng mấy ai hiểu được vấn đề của mình đâu- Bà cô chủ nhiệm với cặp kình to đùng cùng cách ăn mặc diêm dúa nói với giọng điệu pha chất bí ẩn một cách cường điệu làm cả 2 giật bắn người rồi thoáng chốc bà ta đã lên đến bục giảng. Chí Hoành thở ra nhẹ nhõm:

-Đứng cả tim, bà Jendy lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình nói mấy câu khó hiểu

-Ừ làm tớ muốn rớt cả tim ra ngoài luôn- Chí Hoành đặt tay lên ngực đáp


Tại sân cỏ có 2 chàng trai đẹp đang ngồi cạnh nhau người kia thì ai cũng biết là ai rồi còn một người nữa chính là Thiên Tỉ một chàng trai có dáng vóc thanh tú nhưng lại có một nụ cười tỏa nắng với đôi đồng điếu và đôi mắt rất đẹp.

-Nhóc đó cứng đầu thiệt bao năm rồi vẫn từ chối tớ bằng cái tát như trời đánh như vậy. Thử hỏi trong trường này có ai sánh bằng tớ mà hết lần này đến lần khác Vương Nguyên đều từ chối đến chẳng thèm suy nghĩ – Nóc gần hết chai nứơc với vẻ tức giận Vương Tuấn Khải nói.

-Cậu thật là, tỏ tình cũng phải có chút thành ý chứ, cái kiểu đó không bị từ chối cũng uổng. Tớ hiểu lý do lớn nhất ở đây là thế nào rồi nhưng tớ phải để cho cậu tự nhận ra thì cậu mới hiểu được.

-Rốt cuộc thì cậu có phải là bạn của tớ không sao toàn nói giúp cho Vương Nguyên vậy

-Công bằng mà nói thì cả 2 đều là bạn thân từ nhỏ của tớ, tớ thấy sao nói vậy chả bênh ai cả, cậu cứ như vậy thì đừng mong cậu ấy nhận lời

-Biết rồi khổ quá, mà chắc tớ phải chuỵển phương án khác thôi, Vương Nguyên này ham ăn lắm để tớ cho cậu ấy đống chocolate của mấy nhỏ trong trừơng tặng là động lòng liền chứ gì.

Thiên Tỉ vừa nghe xong thì đập tay lên trán với vẻ chán nản nói:

-Trời, đó chẳng qua là động lòng trước đồ ăn của cậu thôi, valentine năm nào cậu cũng đưa hết chocolate của tụi con gái tặng cho Vương Nguyên mà cậu ấy có lay động gì đâu, cậu đúng là ngốc mà - Vừa nói dứt câu thì Thiên Tỉ đã thấy hắn cầm thùng chocolate chạy hút đằng xa chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu thương cho cậu bạn không có tiền đồ và thiếu thành ý này.



Hai chàng trai của chúng ta chạy vội vào lớp, thì ra vì mải mê nói chuỵên mà quên để ý chuông reo vào lớp từ bao giờ. Đến cửa lớp Vương Tuấn Khải vẫn cầm thùng carton chứa đầy chocolate ở phía sau và rồi nháy mắt truyền cho quản lý của mình rồi cả hai mới bước vào lớp. Bà cô diêm dúa lớn tiếng nói:

-Hai em sao lại vào lớp trễ như vậy?- Vương Tuấn Khải lại giờ nụ cười cướp tim ra và với vẻ mặt giả vờ hiền lành hắn nói với giọng điệu như pha đầy mật ngọt mà hắn vẫn hay giở ra mỗi khi cua gái:

-Cô chủ nhiệm xinh đẹp của tụi em, nóng giận sẽ làm da mặt xấu đi đó, tặng cô kem dưỡng da để cô không bận tâm về nhan sắc của mình nữa, tụi em chỉ vào trễ có chút thôi mà cô cần gì phải bận tâm vì chúng em, em lo lắm đó - Hắn ngang nhiên đặt tuýp kem vào tay bà cô ấy rồi lại bình thản về chỗ, Thiên Tỉ chỉ cuối gập đầu có vẻ hối lỗi rồi bước sau. Cả hai ngồi ngay phía sau chỗ của Vương Nguyên và Chí Hoành

Chí Hoành sau 1 hồi lo lắng thì có vẻ nhẹ lòng còn Vương Nguyên thì lắc đầu nhăn mặt nhìn hắn mà hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười ra vẻ làm Vương Nguyên hất mặt sang bên khác nghĩ thầm “ Hứ, làm như mình hay lắm vậy, chỉ giỏi trò nịnh bợ còn đút lót bà cô ra mặt nữa chứ”
Chí Hoành ngoảnh mặt ra sau nói khẽ:

-Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải đừng như vậy nữa, làm tớ lo quá

-Cậu yên tâm bọn tớ sẽ không làm vậy nữa đâu

-Em lo gì mấy bà cô ông thầy chả làm được gì anh đâu

-Ừ hay lắm cũng có ngày bị hố 1 vố à- Vương Nguyên bĩu môi quay sang Vương Tuấn Khải nói

-Vương Nguyên này, muốn chết hả?- Hắn chỉ tay lên trán Chí Hoành đáp còn Vương Nguyên thì tặng hắn một cái lè lưỡi trêu ngươi trước khi quay hẳn người lên bàn trên. Hắn tức quá giật ngược tóc của cậu làm đầu Vương Nguyên bất ngờ bật ra phía sau, cậu la lên.

Thế là kết cuộc hỗn chiến của cả 2 là bị thầy hiệu trưởng vô tình đi ngang qua phát hiện được phạt cả 2 đứa quỳ gối trước cửa lớp giơ hai tay lên trời và miệng mỗi đứa phải ngậm một cây viết chì. Chí Hoành thấy vậy lo lắng cứ ngó ra ngoài cửa

-Cậu cứ yên tâm đi 2 đứa nó lỳ lắm không sao đâu, phải bị phạt vậy mới chừa, thể nào cũng vẫn còn sức đấu khẩu nhau ngòai kia cho mà coi.

Đúng như Thiên Tỉ nói hai con người ngang bướng dù miệng ngậm bút chì vẫn ráng nghiến răng chừng mắt nhìn nhau.

-Nhìn cái gì?- Vương Tuấn Khải gầm gừ nói để kết thúc cái ánh mắt dao găm của Vương Nguyên ném về phía mình nãy giờ không dứt

-Nhìn cái đồ không có tiền đồ - Vương Nguyên cũng gầm gừ đáp

-Cậu…bị phạt còn không chừa! - Hắn tức tối nói trong khi cố kìm nén để khỏi động thủ với Vương Nguyên

-Ai gây chuyện trước hả? cũng bị phạt như nhau cả thôi - Vương Nguyên đáp ngay làm hắn đuối lý gỡ quê

-Im ngay!

-Không!-le`zz - Vương Nguyên lại le lưỡi trêu hắn làm rớt cây viết chì trên miệng, hắn nhặt lên cố nhét vào miệng Vương Nguyên thế là cả hai giành lộn gây ra cuộc hỗn chiến làm cả lớp xì xào ngó nghiên ngoài cửa trong khi bà cô chủ nhiệm đang ghi chép gì đó trên bảng mà không hề hay biết.

Lần này hiệu trưởng lại đi ngang lần nữa cũng là lúc tiếng chuông ra về vang lên. Thế là có 2 con người một cao một thấp, ở lại quét dọn lớp học. Vương Nguyên cầm chổi lên hắn giật chổi quét, cậu cầm đến giẻ lau bảng thì hắn cũng lại giật lấy lau rồi bực qúa Vương Nguyên quát:

-Sao cái gì cũng thích giành với tớ hết vậy- Vương Nguyên điên lên quát vào mặt hắn. Mà thật ra thì vì cảm giác có lỗi nên hắn giành làm với cậu với thiện ý mà thôi chứ không hề cố ý trêu chọc như Vương Nguyên nghĩ

-Ừ, thì sao, tớ đi giặt giẻ đây- Hắn hất mặt đáp trả rồi cầm giẻ lau bảng đi khuất nhưng vẫn kịp nghe tiếng la của Vương Nguyên vọng lại

-Đồ Khải đao khó ưa, dây đưa không có tiền đồ, tớ xui xẻo lắm mới dính vào cậu- Vương Nguyên ở đây nguyền rủa hắn rồi ngủ lúc nào không hay.

Vương Tuấn Khải trở về một tay cầm giẻ lau bảng để vào chỗ cũ một tay cầm thùng chocolate để lên cái bàn nơi cậu gục đầu ngủ. Hắn nhìn gương mặt Vương Nguyên lúc ngủ gục vô tư đến nỗi phải khiến hắn phì cười rồi hắn lấy bút viết nguệch ngoạc lên thùng chocolate dòng chữ thật to như sợ Vương Nguyên không nhìn thấy: “ Dù sao tui bỏ thùng rác cũng vậy à, tại có người dặn tui là không được bỏ thừa đồ ăn nên đành phải cho cậu thôi Ăn đi, ăn cho nhìu vô để có sức, rồi chữi tui cho nhìu vô.^-^ ”.
Vương Nguyên tỉnh dậy thấy thùng chocolate cùng dòng chữ ngoẳn nghèo hắn viết trước mặt thì vô cùng bất ngờ, nở một nụ cười thật tươi như quên đi hết mọi hiềm khích trong ngày hôm nay với hắn rồi thầm nghĩ: “ đồ dở hơi, hắn giờ lớn rồi cũng biết cách cư xử đó chứ, hắn dù sao cũng không tới nỗi nào”
Về Đầu Trang Go down
 
[ShortFic] [Khải Nguyên] Friendship to love - Lucifer
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer
» [ShortFic] [Khải Nguyên] Giá Như Anh Có Thể Quay Lại - Tiểu Bạch - Sadfic, OE,.. - Sumary
» [ShortFic] [Khải Nguyên] Bóng Đêm - Tiểu Bạch - Romance,HE.. - Chap 1
» [OneShot/Extra] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Khải Nguyên-
Chuyển đến