TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lucifer
Member
Member
lucifer


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 03/01/2015
Age : 32

[Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer    [Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 7:49 pm

Fallen Angel

FAN FIC Khải- Nguyên

THỂ LOẠI: long FIC

Author: Lucifer ( gọi tắt là luc)

Disclaimer: họ là chính họ nhưng khi bước vào trong fic của tôi họ sẽ không còn là chính họ theo các tôi dẫn dắt nhân vật đi trên con đường tôi sẽ vẽ.

Casting: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Tiểu Đệ, Chí Hoành , Thiên Tỉ

Rating: K+

Category: tình cảm pha hài

Status: on going

Lời mở đầu:

Nếu có 3 điều ước bạn sẽ ước gì?
Nếu có 1 thiên thần bên cạnh ban 3 điều ước đó cho bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Trong vũ trụ bao la có muôn vàng những điều thực tế và phi thực tế. Có hiện tại, có tương lai, có thời gian và không gian, có loài người và vạn vật quanh ta. Nhưng không chỉ có thế giới loài người mà còn có cả thiên đàng và địa ngục, nơi con người khi giã từ cõi đời này sẽ dừng chân tại đó. Đó là nơi dừng chân cuối cùng cho những cuộc sống dài và đôi khi là ngắn ngủi. Khi chết đi ai cũng mong ước sẽ được lên thiên đàng dù khi còn sống bạn có hiền lành hay độc ác đến đâu chăng nữa. Nhưng có khi nào bạn được lên thiên đàng rồi thì lại muốn trở về trần thế? Có người lại muốn như vậy không?

Thiên thần sa ngã sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn, hoặc có thể là ko!


……………….

Ở cõi thiên đàng hữu hình và vô hình có đức chúa trời các thánh thần và các thiên thần. Ở nơi đó không có buồn đau, ganh ghét hay dối trá. Nhưng thứ duy nhất ở nơi đó không có mà rất cần là tình yêu, không phải là thứ tình yêu giữa vạn vật với nhau mà là thứ tình yêu chỉ có nhân gian mới có. Thứ tình yêu duy nhất nơi đây có được mà đức chúa trời đã vứt bỏ xuống nhân gian là tình yêu giữa Edam và Eva. Bởi họ đã ăn phải trái cấm, thứ trái cây được tương truyên rằng ngon ngọt nhất thế gian và ai ăn phải sẽ như đức chúa trời nhưng thứ trái cây tưởng như phép màu ấy lại đồng nghĩa với việc đem tai họa cho người lén ăn phải. Đó là hình phạt từ đức chúa trời. VÀ câu chuyện bắt đầu từ đây khi 3 thiên thần lén đấng tối cao vi phạm luật trời mà ăn trái cấm.

-Các ngươi đã biết tội chưa? Tại sao lại dám cả gan phạm vào 1 tội nặng như vậy? Ta phạt 2 ngươi phải đi thu hồi đủ 1000 vong hồn của những đứa trẻ chết đi do nạn nạo phá thai thì mới được trở về vườn địa đàng canh cổng địa đàng 3000 năm - Đức chúa trời nghiêm nghị lên tiếng và chỉ vào 2 thiên thần đang e ấp run sợ, sau đó 2 thiên thần được đưa xuống nhân gian để hoàn thành nhiệm vụ cũng như là hình phạt được giao.
-Vương Nguyên vì ngươi là thiên thần mới chỉ mới lên đây được 18 năm nên niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi và bị dụ dỗ ta chỉ phạt ngươi xuống nhân gian hoàn thành 3 điều ước cho 1 người. Vì người đó là con cháu đời sau của 1 vị thánh đã từng hi sinh cho con người nên ta đã ban phát đặt ân cho vị thánh đó. Và ngươi nên nhớ 3 điều luật:
“Điều thứ nhất: ngươi chỉ có thể thực hiện 3 điều ước cho người đó và không thể sử dụng các phép màu khác khi ở thế giới loài người
Điều thứ 2: không bao giờ được này sinh bất cứ tình cảm nào với con người, nếu không cánh của ngươi sẽ bị nhiễm bẩn, tâm hồn bị vẫn đục và biến thành màu đen
Điều thứ 3: khi ngươi hoàn thành nhệm vụ cũng như hình phạt được giao thì cũng là lúc người đó sẽ quên ngươi như chưa từng tồn tại”

Ngươi đã nghe rõ các điều luật chưa? Nếu vi phạm lần này thì ngươi sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất, tàng khốc nhất, đau đớn nhất thế gian. Giờ thì ngươi sẽ được đưa xuống nhân gian với hình dạng 1 con người như trước kia để tiện cho nhiệm vụ được giao. – Nghe hết tất cả lời nói của đấng tối cao mà tên nhóc thiên thần chỉ suy nghĩ được đúng 1 điều với cái đầu óc chứa toàn kẹo bông gòn và chưa hề nhận thức được mình đang bị phạt: “thôi kệ, dù gì thì thực hiện 3 điều ước vẫn hơn đi thu phục 1000 vong hồn”



Một buổi sáng đẹp trời, với tiếng chim hót và mây trắng trong lành, thật yên tĩnh. Bỗng dưng một tiếng “Ầm” vang lên như vụ nổ bom kinh hoàng tại căn phòng bừa bộn tĩnh mịch của 1 tên con trai đẹp như tranh vẽ với cái tên Vương Tuấn Khải. Đôi mắt lạnh lùng bỗng mở to khi bị tiếng động lạ đánh thức cùng cú rơi như trời giáng của 1 thằng nhóc không quen biết mà nơi đáp lại thẳng trên người hắn ta. Hắn nheo mày khó chịu nhìn tên nhóc có gương mặt như con gái điểm thêm mái tóc mượt đến từng sợi màu gỗ mun cùng với làn da trắng hồng đến hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng và đôi vai gầy cùng thân hình cũng gầy không kém.Với giọng điệu hạ với mức thấp nhất hắn nói:

-Nhóc là ai? Sao lại tấn công vào nhà tôi lúc sáng sớm tinh mơ như vầy? hả?
Tui là thiên thần, được sai xuống đây để thực hiện 3 điều ước cho chủ nhân- thiên thần của chúng ta ngây thơ trả lời với đôi mắt tròn xoe và cái miệng chúm lại, cậu nói chữ anh nghe ngọt như kẹo bông gòn rồi cười mỉm ra vẻ hài lòng, tên đẹp trai ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi nói gọn 2 chữ:
Vậy sao?- và nhanh như chớp hắn nắm cổ áo của tên nhóc mà hắn nghĩ là “tên này đầu óc có vấn đề, mình không nên dính tới! kẻo phiền phức” rồi quăng mạnh Vương Nguyên ra khỏi nhà mình và nhanh tay khóa cửa lại. Tên nhóc bị quẳng ra ngoài như một bịch rác quá đột ngột và bất ngờ một cách không thương tiếc nên đầu óc vẫn chưa trấn tĩnh lại, khi đã kịp thông não và thôi tròn xoe mắt vi ngạc nhiên thì rút ra được một suy nghĩ: “ người trần gian thật độc ác, mấy người ở trển nói không sai mà, hik hik sao mình lại thảm hại đến như vậy”

Bên trong ngôi nhà bừa bộn ấy tên con trai lạnh lùng đang đánh răng và đột nhiên dừng lại nhớ đến cảnh bị tấn công bất ngờ vào buổi sáng, nhớ cái gương mặt xinh như con gái với đôi mắt tròn tròn ngây ngô rồi bỗng đỏ mặt hắn lắc mạnh đuầ qua lại liên tục cho bay đi hết những hình ảnh ấy và nghĩ: “ thật xui xẻo, mới sáng chủ nhật đẹp trời mà bị đánh thức bởi một tên tâm thần bán nam bán nữ. Mà không, chắc mình bị ngủ mớ do hôm qua lái xe trong tình trạng say khướt do nốc quá nhiều rựu mạnh đây mà. Rút kinh nghiệm, lần sau uống ít thôi”

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong hắn khoác lên người cái áo thun bụi cùng chiếc áo khoác màu nâu đất với cái quần jean rách tơi tả cùng đôi giầy cỡ bự mang đậm chất đường phố. Style ăn mặc của anh chàng không bao giờ khiến các cô gái thôi bàn luận và khen nức nở. Vương Tuấn Khải bước vội ra cửa và khi cánh cửa được mở thì lại giật bắn người vì hắn vẫn nhìn thấy cái tên nhóc bị cho là thần kinh có vấn đề ngồi co ro trước hiên nhà. Hắn vội đóng cửa lại cái rầm vì ngạc nhiên : “ là thật sao, thì ra mình không mơ”. Rồi sau 10 giây tự trấn tĩnh hắn mở cửa ra. Đáp lại ánh mắt khó chịu của hắn là ánh mắt cầu khẩn đầy hi vọng của Vương Nguyên:

- Sao cậu còn ở đây, đi mau không tui báo cảnh sát bắt cậu vì tội quấy rồi người khác bây giờ.- hắn lại nói ngắn gọn một cách kiệm lời và lạnh lùng
- Nhưng tui đâu còn nơi khác để đi, nhiệm vụ của tui là ở bên cạnh để thực hiện 3 điều ước cho chủ nhân mà.- vẫn ánh mắt ngây thơ đó tên nhóc làm hắn hơi bối rối.
Vậy sao? Vậy thì vĩnh biệt!
Vương Tuấn Khải đóng cửa rồi bước ra ngoài thật nhanh quay lưng lại không thấy tên nhóc tóc bạch kim thì yên tâm bước tiếp và tận hưởng buổi sáng trong lành êm ả trừ nạn kẹt xe kéo dài diễn ra. Chiếc đèn giao thông báo hiệu đèn đỏ cho người đi bộ, hắn dừng lại bỗng đâu thiên thần của chúng ta xuất hiện trước mặt chỉ với 3 giây và 1 cái chớp mắt hoảng hồn của hắn, làm hắn giật mình mém té xuống lề đường.

-Nói cho tui biết đi điều ước của chủ nhân là gì?- lại cái bộ mặt dễ thương vô cùng mà hắn cho là khó ưa nghiên đầu hỏi hắn, thì bỗng đâu chiếc xe tải lớn lao thẳng tới, hắn chợt theo phản xạ tự nhiên ôm lấy tên nhóc phóng bật vào lề. Chỉ còn lại tiếng còi của chiếc xe khi nãy, tên tài xế ngó đầu ra khỏi cửa xe quát lớn với vẻ mặt tức giận:
-Muốn chết hả?! muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, mới sáng sớm mà đã vậy!
Nhưng dường như lời nói của tên tài xế vô tác dụng, 2 con người đóng băng tại 1 thời diểm nhất định, 4 mắt nhìn nhau chằm chằm vì quá đột ngột và ngỡ ngàng. Rồi bỗng như chợt nhận ra điều gì đó hắn đẩy thằng nhóc ra một cách không thương tiếc. Bỗng nó hơi nhăn mặt vì đau nhìn đầu gối với vết thương toét rộng và chảy nhiều máu. Thằng nhóc ngất xỉu ngay sau đó. Khi từ từ cảm nhận được hình như có thứ gì đó ấm áp cho nhóc dựa đầu, thứ đó đang duy chuyển, thật dễ chịu. Nhóc từ từ mở mắt ra, thì ra cái tên được cho là độc ác đang cõng nhóc trên lưng và đang chạy thật nhanh.
- Chủ nhân làm gì vậy?
- Đưa cậu đến bác sĩ chứ làm gì
- Tại sao phải đưa tôi đến đó- nhóc lại ngây ngô hỏi tiếp với cái đầu óc như trang giấy trắng
- Bị thương thì phải đến bác sĩ chứ sao! Chảy máu ra đó mà còn hỏi ngu như vậy
- Giờ thì nhóc mới suy nghĩ được vài điều: “ ồ thì ra như vậy là chảy máu là bị thương”
- Vậy tại sao bị thương phải đến bác sĩ?
- Để băng bó vết thương chứ làm gì, sao lại hỏi ngu vậy? Bộ cậu mới ở trển xuống hả?
- Ừ, tui mới ở trên đó xuống thiệt mà
- Thật sự là pó tay không còn gì để nói
Rồi cuối cùng 2 người cũng đến bệnh viện gần đó. Lần đầu tiên thấy bệnh viện hay thứ gì kì lạ tương tự như vậy so với nhóc thì lại hỏi ngay:
Đây là đâu?
Là bệnh viện đó! Không biết đọc à, đúng là thần kinh- và nhóc đọc* biển hiểu rồi gật gù như tỏ ra hiểu nhưng thật sự chẳng hiểu được bao nhiêu với cái óc rỗng tuếch
Chú thích:* đọc: vì ở trên thiên đàng có dạy các thiên thần hát tháh ca và một số phép thuật nên tất cả đều biết đọc, nhưng không hề biết chuyện ở nhân gian, trừ một vài điều biết được là nghe các vị thánh kể

-Bác sĩ, hãy băng bó vết thương cho cậu nhóc này dùm tôi- bác sĩ nhìn thiên thần của chúng ta rồi ngạc nhiên nói:

-Là con trai sao?
-Đúng, là 1 thằng nhóc phiền phức!- khoanh tay trước ngực Vương Tuấn Khải nói rồi hất mặt sang một bên
-Thật sự là rất giống con gái- ông trầm trồ ngó kỹ Vương Nguyên mà vẫn băng bó tỉ mỉ cái đầu gối nhỏ nhỏ trắng bóc của tên nhóc rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
-Cậu nhóc tên gì?
-Tui tên là Thiên… - thiên thần của chúng ta vừa mới nói đến đây thì bị hắn bịt miệng rồi nói chặn ngang -…ần i-aon ( chú thích : “thiên thần Vương Nguyên”) làm Vương Nguyên chỉ mới ú ớ được vài từ
-À, tên nhóc tên là…- rồi nhìn quanh quẩn bỗng hắn nhìn thấy được chữ Nguyên trên 1 tờ giấy có tên các loại thuốc treo bên tường…- Là Vương Nguyên
-Vậy sao? Tên này rất hiếm- vị bác sĩ không chút nghi ngờ đáp lại

-Xong rồi, về nhà thay băng sức thuốc thường xuyên, sau 1 tuần sẽ khỏi
- Tiện thể bác sĩ hãy kiểm tra xem đầu óc của tên nhóc này có vấn đề gì không dùm tôi- ông bác sĩ thân thiện dùng máy móc và 1 số phương pháp để kiếm tra rồi nói:
-Hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần, cậu sao vậy, sao lại kiểm tra một đứa nhóc bình thường như vậy?
-Vậy à, vậy chắc máy móc ở đây có vấn đề- rồi hắn kéo tay Vương Nguyên ra khỏi bệnh viện
-Chủ nhân…
-Cậu đừng bao giờ gọi tôi bằng chủ nhân nữa được không? Cậu là chó à mà sao cứ đi theo sau tôi chủ nhân này chủ nhân nọ
-Vâng ạ!- tui đã hiểu rồi- gập nhẹ đầu xuống ra vẻ như đã hiểu nhưng thật sự thì có hiểu gì đâu chỉ biết nghe chủ nhân của mình nói như vậy mà làm theo thôi, và dĩ nhiên tên đó cũng kết luận y như thế: “ nhìn là biết tên nhóc này thật sự chả hiểu gì đâu… hài…” và hắn thở ra thật dài
- Vậy phải gọi là gì ?
-Gọi anh đi
-Tại sao phải gọi anh?
-Cậu có phải người không vậy?
-Phải mà, đấng bề trên nói trước kia tôi là người mà.
-Ừ, cứ cho là vậy đi, sao cũng được- hắn trả lời với sự nản lòng của mình rồi lại tiếp tục- vậy tại sao cậu cứ đi theo tôi đòi thực hiện điều ước vớ vẩn gì đó?
-Vì đấng tối cao đã giao nhiệm vụ cho tôi phải thực hiện 3 điều ước cho chủ… à không, anh trong thời hạn 100 ngày thì mới được về thiên đàng- lại đau đầu vì câu trả lời quá phi lý của thằng nhóc mặt búng ra sữa này, hắn đập nhẹ tay lên đầu để cố gắng tìm ra nguồn gốc của cục nợ này để đưa nó về đúng nơi của nó và thôi không bị ám nữa
- Cậu muốn lên thiên đàng đến vậy sao?- thật ra ý của hắn muốn hỏi là “ cậu muốn chết đến vậy sao?” =)) =)) mà nói cho nhẹ đi nhưng cái đầu không não của VƯƠNG NGUYÊN thì chỉ nghỉ được nghĩa gần nhất mà thôi. Thấy cậu gật gật đầu với vẻ mãn nguyện thì Vương Tuấn Khải chỉ đành lắc đầu chịu thua
-Nghe đây, tôi phải đưa cậu về nhà, cậu không nên dính lấy tôi như vậy, tôi là 1 người thích tự do, mà cậu cứ như sợi dây bám lấy chân tôi dai dẳng thì làm sao tôi chịu được
-Nhà ư? – đôi mắt khẽ cụp xuống thoáng vẻ đượm buồn cậu nói tiếp - Tôi không còn nơi nào để đi cả- lạicái ánh mắt như chú cún con bị bỏ rơi ấy làm hắn lại chạnh lòng nhưng vẫn đáp theo kiểu lạnh lùng mà hắn vẫn dùng
-Nhưng không còn nơi nào để đi không có nghĩa là bám lấy tôi như vậy
-Nhiệm vụ của tôi là đi theo anh mà chỉ có đi theo anh như vậy tôi mới có thể trở về “nhà” thôi
-Cậu nói chuyện khó hiểu quá, thôi đi, không nói với cậu nữa, muốn làm gì thì tùy, nhưng nếu còn tiếp tục bám theo tôi như vậy nữa thì coi chừng tui đó- nói rồi hắn đứa nấm đấm lên ra vẻ dọa dẫm cậu dù thật ra trong lòng hắn cũng không muốn vậy

Bước chân sải dài bước đều những bước thật nhanh hắn bắt một chiếc taxi rồi đi đến hội bạn ở vũ trường VIPs nơi hắn vẫn thường đến và là 1 người khách 1 nhân viên VIPs. Không có gì là khó hiểu khi mới sáng ra hắn đã lao đầu vào một nơi chỉ hoạt động về đêm. Bởi hắn đến đây không phải vì vui chơi mà còn vì công việc

Ở xa xa một đám người đẹp 1 cách tỏa sáng đang ngồi cười đùa cùng nhau tại 1 góc của quán bar nơi nhìu ánh mắt hướng đến đó là ánh nắt của đa số những cô gái nơi đây khi nhìn thấy những chàng trai đẹp đẽ lạ thường, hắn tiến lại nơi ấy

-Vương Tuấn Khải anh tới trễ nha – gọi hắn bằng 1 cái tên thân mật cậu bạn trông thật hiền với nụ cười tỏa nắng cậu có đôi đồng điếu cực đẹp khi cười cùng kiểu quần áo thời thượng được ủi nếp cẩn thận đó là Thiên Tỉ. Rồi hắn chọn lấy một chỗ ngồi và nói ra vẻ chán chường:

-Gặp phải một số rắc rối đó mà

-Rắc rối gì nào? anh lại bị cô nào bám đuôi à? Ha ha ha- lới nói bằng giọng mũi rất yêu phát ra từ một cậu thanh niên trông như học sinh cấp 2 nụ cười có duyên tôn lên vẻ bảnh bao cùng chiếc áo sơ mi kẻ sọc bỏ hờ vài chiếc cúc.
-Đình Tín của chúng ta thì chỉ suốt ngày nghĩ đến các con gái thôi ha ha ha- Chí Hoành liền lên tiếng, là một chàng trai rất thu hút với cái miệng cười vô cùng tươi tắn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người đối diện, và những ai đã tiếp xúc với cậu, không đẹp rạng rỡ như ai nhưng theo một khía cạnh nào đó cậu ấy lại có một sức hút mãnh liệt

-Thôi đi, đừng nhắc tới con gái nữa có thấy anh sợ lắm rồi không? Nên phải ra đường với cặp kính đen to tướng rồi khăn choàng cổ nữa chứ- Vương Tuấn Khải đáp với vẻ cường điệu

-Ha ha ha- mọi người đều cười đồng thanh thật lớn, anh lớn Tiểu Đệ giờ mới lên tiếng:

-Ai kêu cậu đẹp quá làm chi, lại nổi tiếng nữa chứ, chả trách cô nào cũng muốn bám cậu

-Nếu là cô cũng chẳng hề gì đằng này lại là một thằng nhóc không hơn không kém hỉ mũi chưa sạch mới chết chứ- hắn hiển nhiên đáp lại
Lại đồng thanh thêm 1 tràng cười chưa kể Chí Hoành cười đến té ghế còn lăn lộn trên sàn

-Cái gì anh có sức quyến rũ cả 2 giới tính sao ha ha ha chuyện này mới à nha- Đình Tín vừa nói vừa sặc sụa

-Nói nhảm cái gì đó thằng khỉ, chỉ là bị thằng nhóc đầu óc không bình thường bám theo thôi chứ hay ho gì mà quyến rũ

-Em muốn gặp mặt thằng nhóc đó xem ra làm sao mà anh cho là không bình thường chắc cũng cỡ anh thôi ha ha ha

-Thiên Tỉ, cậu chán sống rồi sao dám nói anh như vậy!- Vương Tuấn Khải cặp cổ Thiên Tỉ đùa zỡn

Rồi một cô nhân viên bưng thức ăn đến thấy cảnh ấy thì bất giàc đỏ mặt. Thấy vậy họ lại trở về vị trí ban đầu


-Thôi đừng giỡn nữa, đây là bài hát mới, chúng ta sẽ tập thử rồi trình diễn vào tháng sau- Tiểu Đệ anh đặt lyric của bài hát lên bàn nghiêm túc nói

-Vâng ạ- tất cả 4 con người còn lại đồng thanh

-Các cậu hãy thu xếp lịch học tại trường để có thời gian đến đây tập luyện nhìu nhất có thể. Anh muốn có một kết quả tốt nhất, nơi đây cũng là một môi trường tương đối ổn cho các cậu và cho những màn trình diễn mỗi đêm, tôi đã bàn với ông chủ rồi, việc có sự xuất hiện của nhóm làm tăng số lượng khách đến đây mỗi đêm và khiến cho việc kinh doanh ngày càng phát đạt nên ông chủ sẽ tạo điều kiện tập luyện tốt nhất có thể cho các cậu và tăng lương hằng tháng cho tất cả chúng ta

- Ye - lại đồng thanh một lần nữa rồi Vương Tuấn Khải có vẻ suy nghĩ và nói:

-Anh, chúng ta cứ tiếp tục như thế này cho đến suốt cuộc đời sao?

-Ý cậu là sao? – Tiểu Đệ có vẻ đăm chiêu

-Chúng ta thực sự là những người có thể làm nên 1 sân khấu riêng, 1 ước mơ riêng, một ban nhạc mà ai ai cũng biết đế,n 3 năm trời rồi, chúng ta vẫn chỉ đứng 1 chỗ không tiến không lùi. Phải hoạch định 1 tương lai để hướng đến chứ, không hể cứ như thế này được. Rồi sau này khi chúng ta cùng tốt nghiệp trường đại học âm nhạc thì vẫn cứ như thế này sao? Cha và mẹ muốn thấy em và không riêng những thành viên còn lại có một sự nghiệp mà họ thấy được chứ không phải nghe được chỉ từ tụi em anh hiểu không

-Hay lắm Tuấn Khải, đúng là không uổng công anh kỳ vọng ở cậu nhất, cậu yên tâm anh vẫn đang tìm 1 nhà tài trợ, một công ty đào tạo ca sĩ thật sự tốt để các cậu có thể có 1 sân khấu riêng của mình. Việc đó cứ để anh, còn nhiệm vụ của các cậu là luyện tập cho thật tốt. Các công ty mà anh đã nộp hồ sơ đang xem xét 4 đứa và phản ứng của họ rất tốt, bây giờ các em có thể yên tâm toàn tâm tập luyện được rồi

-Cám ơn anh bọn em sẽ cố gắng- Vương Tuấn Khải cúi đầu 45 độ đáp

-Sau khi ăn sáng xong chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện bài hát mới

Ở xa xa có một ánh nhìn chăm chú hướng về phía họ 5 con người với tràn đầy nhiệt huyết đó là ánh mắt dõi theo của cậu nhóc thiên thần bé nhỏ

Kết thúc một buổi tập luyện vất vả và kết thúc bằng 1 chầu ăn mừng vui vẻ cho bài hát mới. Trong cơn mưa tầm tã và cơn say bí tỉ vì hôm nay hắn uống hơi nhiều, Vương Tuấn Khải loạng choạng trở về ngôi nhà thân quen thì bất ngờ phát hiện cậu nhóc ban sáng đang co ro ngồi trước nhà với đôi mắt nhắm tịt lại thân minh bé nhỏ run cầm cập dưới mưa.

-Ê, nhóc con, sao vậy?
Về Đầu Trang Go down
nphuonng
Member
Member



Tổng số bài gửi : 1
Join date : 26/05/2015

[Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer    [Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer  I_icon_minitimeTue May 26, 2015 3:49 pm

sao không thấy bạn Luc ra tiếp fic fallen angel vậy ạ.mình đọc thấy hay quá mà không thấy bạn ra tiếp fic nữa.mình hóng quá đi mất bạn ra tiếp fic đi
Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] [Khải Nguyên] Fallen Angel - Lucifer
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [ShortFic] [Khải Nguyên] Friendship to love - Lucifer
» [LongFic] [Khải Nguyên] Chỉ Anh Hiểu Em - Vũ Ngọc Henry - On-going
» [OneShot] [Khải Nguyên] Theo Em Đến Tận Chân Trời - Vũ Ngọc Henry - Completed
» [OneShot] [Khải Nguyên] Đánh Dấu Chủ Quyền- Tiêu Bọc - Completed
» [ShortFic] [Khải Nguyên] Giá Như Anh Có Thể Quay Lại - Tiểu Bạch - Sadfic, OE,.. - Sumary

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Khải Nguyên-
Chuyển đến