TF BOYs VIETNAM FANCLUB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TF BOYs VIETNAM FANCLUB

Vietnamese Clover, Fanclub TF BOYs in VietNam, support and follow TF BOYs - Wang Jun Kai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu

Go down 
Tác giảThông điệp
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeTue Jan 06, 2015 9:08 pm

Fanfic Tỷ Hoành - Khải Nguyên

Tác giả: Tiểu Miêu

ĐỊNH MỆNH

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta đến lúc nào đó sẽ gặp và yêu thương một người hơn cả bản thân mình, đó được gọi là Định Mệnh. Ta không biết Đinh Mệnh sẽ sắp đặt cho ta gặp được ai, yêu ai và gắn bó với ai cả đời này. Nhưng cho dù người đó là ai chăng nữa nếu đã yêu thì hãy chấp nhận bỏ qua tất cả định kiến của xã hội mà chỉ cần nắm lấy tay nhau, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Chap 1:

Mặt trời lên từng tia nắng khẽ rọi qua ô cửa sổ trên căn phòng nơi 1 cậu bé đang vẫn còn say giấc, tia nắng ấy lại khẽ rọi lên khuôn mặt trắng hồng khiến cậu cựa mình vì ánh sáng, bỗng điện thoại reo lên làm cậu giật mình, quơ tay tìm chiếc điện thoại đang reo ầm ỹ.

Cậu alo bằng giọng ngái ngủ:

- aloooooooo

Đầu dây bên kia liền hét lên:

-Này Lưu Chí Hoành bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ hả????

Chí Hoành vẫn còn chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:

-Có chuyện gì vậy Nhị Nguyên, hiện tại vẫn còn rất sớm mà chúng ta đâu...
Chưa kịp để Chí Hoành nói hết lời Vương Nguyên đã lên tiếng cắt ngang:

-Cậu chưa nhận được giấy thông báo của trường Nam Khai sao?

Vừa nghe câu nói của Vương Nguyên thì cậu bật dậy liền tỉnh ngủ, ném điện thoại qua một bên mặc cho đầu dây bên kia vẫn la lói:

-Này Lưu Chí Hoành cậu có nghe tớ nói gì không đó, tên Lưu Chí Hoành đáng ghét, tên Nhị Hoành kia. . . . . blap. . . blap. . .

Chí Hoành chạy xuống nhà thấy 1 phong bì đặt trên bàn liền mở ra xem, cậu nhảy cẩn lên sung sướng:

-aaaaaaa đậu rồi , cuối cùng đã đậu vào trường Nam Khai rồi mẹ ơi.

Lưu mama ở dưới bếp nghe tiếng con trai mình la lói um sum liền chạy lên hỏi:

-Hoành nhi có chuyện gì thế con.

Chí Hoành vui vẻ liền nói:

-Con đậu vào trường Nam Khai rồi mẹ ơi, là học cùng trường với Nhị Nguyên.

Lưu mama thấy vậy cũng vui theo con trai mình, gọi cậu vào ăn sáng, hai mẹ con cùng ăn và trò truyện vui vẻ. Sau khi ăn xong Chí Hoành lên phòng gọi điện thoại cho Vương Nguyên để báo cho cậu ấy biết mình cũng nhận được giấy báo vào trường Nam Khai.

- Nhị Nguyên a , là tớ Lưu Chí Hoành đây.

Đầu dây bên kia đang nằm trên giường ôm điện thoại lướt weibo, trong miệng vẫn còn đang nhai bánh snack.

- Nhị Hoành ngốc tớ biết là cậu , gọi tớ có việc gì không ???

Chí Hoành bên đây bèn lên tiếng :

-Cậu có thể nhai xong rồi hãy lên tiếng được không?? A tớ gọi qua chính là để thông báo cho đồ ngốc ham ăn như cậu biết tớ cũng vừa nhận được giấy thông báo của trường Nam Khai , chúng ta sẽ học chung a..

Vương Nguyên vừa nghe xong miệng không ngừng cười, nhảy nhot trên giường. Chí Hoành lẩm bẩm con khỉ Vương Nguyên nhà cậu rồi cúp máy ôm điện thoại lướt weibo, một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó , Chí Hoành nhắn tin cho Vương Nguyên.

- Nhị Nguyên ngày mai chúng ta cùng đi nhà sách chuẩn bị cho năm học mới nhé.

Vừa đặt điện thoại xuống thì bỗng điện thoại rung lên , nhìn vào màn hình thấy tin nhắn của Vương Nguyên hiện lên.

- Um , ngày mai tớ qua cậu rồi cùng đi

Nhìn dòng tin nhắn Chí Hoành khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Đến khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa là mẹ Lưu.

- Hoành nhi ah đã 5h chiều rồi con mau dậy đi nào nếu còn ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ nữa được đâu. Mau rửa mặt rồi xuống nhà ăn tối.

Bên trong khi nghe tiếng mẹ Lưu, Chí Hoành vương vai ngồi dậy trả lời.

-Vâng, mẹ cứ xuống trước đi a, con rửa mặt xong sẽ xuống ngay.

Chí Hoành nhìn lại đồng hồ thì đã 5h chiều rồi, đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài mặt trời đang lặng, những tia nắng chiều yếu ớt dần tắt, hoàng hôn thật đẹp, cậu chăm chú ngắm nhìn khẽ mỉm cười cùng ánh mắt xa xăm. Chợt cậu nghe tiếng mẹ Lưu gọi cậu đóng cửa sổ lại và đi xuống nhà, ăn cơm tối cùng mẹ Lưu, ăn xong cậu liền xin phép lên phòng. Cậu bật điện thoại lướt weibo nói chuyện với Vương Nguyên.

- Tiểu minion : Nhị Nguyên có đó không?

- Nguyên tử : tớ ở đây.

- Tiểu minion : ngày mai mấy giờ cậu qua bên tớ cùng đi nhà sách vậy?

- Nguyên tử : sáng mai 9h tớ qua cậu, đừng có dậy trễ đấy, chúng ta cùng nhau đi nhà sách, đi ăn mì xào bò rồi cùng ăn kem nhé.

-Tiểu minion : um....sáng mai 9h gặp cậu, ngủ sớm đi nhé. Bye bye

-Nguyên tử : umm, bye bye.

Nằm trên giường Chí Hoành không sao nhắm mắt được, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mong lung, không biết trường mới như thế nào??? có học chung lớp với Vương Nguyên không??? suy nghĩ đến lúc mắt không còn mở nổi nữa lúc đó Chí Hoành mới chìm vào giấc ngủ.


Được sửa bởi tieumieu ngày Tue Jan 06, 2015 9:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeTue Jan 06, 2015 9:08 pm

Chap 2 :

Sáng hôm sau Vương Nguyên từ trên lầu vội vàng chạy xuống, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Chí Hoành.

- Cậu đã ra khỏi giường chưa, mình chuẩn bị qua nhà cậu đây.

Bên kia Chí Hoành đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại, nhìn vào màn hình thì ra là Vương Nguyên.

- Aloo..tớ dậy rồi, chuẩn bị thay đồ đây cậu qua đi.

Vương mama thấy con trai vội vàng chạy ra cửa liền trong bếp hỏi vọng ra.

- Nguyên nhi ah, con đi đâu vậy???

Vương Nguyên nghe mẹ Vương hỏi vừa mang giầy vừa trả lời:

- Con qua nhà Chí Hoành rủ cậu ấy đi nhà sách chuẩn bị cho năm học mới ah, trưa con không ăn cơm mẹ đừng để cơm.Con đi đây

Vương mama nhìn con trai mình chỉ biết lắc đầu.

Vương Nguyên chạy vội ra trạm xe bus, vừa thấy xe bus chuyển bánh cậu đuổi theo miệng không ngừng la.

- Chú ơi, đợi với còn 1 người vẫn chưa kịp lên mà.

Chú tài xế ngừng xe lại cho cậu lên xe. Vừa thấy xe ngừng cậu chạy nhanh đến cửa vừa thở vừa nói.

- cuối cùng ....hộc...hộc...cũng....đuổi theo kịp, cảm ơn chú.

Lên xe cậu yên vị vào chỗ ngồi,nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm xe qua lại. Cuối cùng cũng đến nhà Chí Hoành, cậu đứng truớc cửa vừa bấm chuông miệng vẫn không ngừng gọi.

-Nhị Hoành ơi, tớ đến rồi đây mau ra mở cửa cho tớ.

Lưu mama nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra, thấy trước mặt là Vương Nguyên đang đứng, Lưu mama mỉm cười.

- Tiểu Nguyên lâu quá mới gặp cháu, cháu tìm Hoành nhi ah. Cháu vào nhà đợi một chút để cô gọi nó xuống.

Vương Nguyên vừa thấy Lưu mama ra mở cửa liền vội chào.

- Con chào cô.

Vương Nguyên vừa vào nhà thấy Chí Hoành trên lầu đi xuống. Cả 2 chào mẹ Lưu rồi đi.

- Mẹ ah con với Vương Nguyên đi nhà sách chuẩn bị cho năm học mới. Chào mẹ con đi

Vương Nguyên cũng lên tiếng chào hỏi rồi cùng Chí Hoành ra cửa. Lưu mama nghe thế liền nói:

- 2 đứa không ăn rồi hãy đi.

Chí Hoành cùng Vương Nguyên đồng thanh:

- Dạ tụi con đi luôn đây mẹ / cô

- Lát con ăn ngoài cùng Vương Nguyên nên mẹ đừng để cơm cho con ah.

Lưu mama gật đầu nói:

- Vậy 2 đứa đi cẩn thật nhớ về sớm.

Chí Hoành cùng Vương Nguyên bắt xe bus để đến nhà sách. Cả 2 hiện tại tâm trạng rất vui, Vương Nguyên có phần phấn khích nên chạy nhảy lung tung,vô nhà sách cả 2 mua rất nhiều đồ Chí Hoành đặc biệt là thích minion nên tập vở, bút viết của cậu đều liên quan đến minion hết. Sau khi cảm thấy đã mua đầy đủ mọi thứ cả 2 bây giờ mới thấy mệt và đói, Vương Nguyên lên tiếng:

- Ê Nhị Hoành tớ đói quá hay chúng ta tìm quán nào ngon ăn đi. Ây yaaa đói chết mất.

- Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, ăn nhiều quá coi chừng thành heo đó nha.

- Vậy cậu có đói không ha??? Sáng giờ đã có gì bỏ bụng đâu.

- Đói! hahahahaha.

- Vậy mà còn nói tớ hả tên Nhị Hoành đáng ghét.

Nói rồi cả 2 đi đến quán mì gần đó, ăn xong Vương Nguyên rủ cậu đi ăn kem rồi về.

Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua, Vương Nguyên nhắn tin cho Chí Hoành.

- Nhị Hoành ah, ngày mai là buổi đầu tiên đi học rồi đó. Aiyooo tớ nôn quá đi mất

Vừa đặt điện thoại xuống liền thấy tin nhắn được gửi tới.

- Um biết rồi Nhị Nguyên , ngủ sớm đi mai còn đi học tớ thăng đây.

- Vậy tớ cũng thăng đây, tiểu Hoành hoành.

- Bye bye

Và rồi cả hai nhắm mắt cùng ngủ. Không ai biết rằng ngày mai bắt đầu cuộc sống của họ sẽ thay đổi.

Tác giả : Tiểu Miêu

Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeFri Jan 09, 2015 12:16 am


Fanfic Tỷ Hoành . Khải Nguyên

Tác giả : Tiểu Miêu

Định Mệnh

Chap 3

Vương Nguyên cùng Chí Hoành hẹn nhau ở bến xe bus rồi cùng nhau vô trường, vừa đến cổng trường cả 2 không ngờ được rằng trường thật đẹp và lớn như thế, nhìn chung quanh trường đến ngay cả cantin cũng thật không nhỏ. Vương Nguyên không để ý liền đụng phải người phía trước khiến cậu ngã nhào ra sau, Chí Hoành trông thấy Vương Nguyên té liền chạy lại đỡ.

- Này cậu có sao không Nhị Nguyên???

- Nếu là cậu thì cậu có sao không, mới sáng sớm xui xẻo chết đi được.

Cậu đứng lên nhìn người trước mặt hỏi:

- Này tên kia anh đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả, mắt anh để đằng sau ah?? Mau xin lỗi.

Người trước mặt nảy giờ vẫn còn đang ngây người ra vì cậu bé trước mặt quả thật đáng yêu, đôi mắt to lông mi dài và cong đặc biệt da cậu thật trắng. Vương Nguyên thấy cái tên trước mặt mình cứ ngây người ra ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu hét lớn.

- Êh, anh có nghe tôi nói gì không hả??? Mau xin lỗi tôi lẹ lên, anh làm người khác ngã mà không biết xin lỗi sao??

Lúc này người trước mặt mới giật mình liền trả lời.

- Này nhóc rõ ràng cậu đi không nhìn đường đụng trúng tôi trước rồi còn bắt tôi xin lỗi cậu sao?? Chính cậu mới phai xin lỗi tôi.

Vương Nguyên khuôn mặt tức giận quay sang hỏi Chí Hoành.

- Nhị Hoành cậu thấy là ai đụng ai trước hả?

Chí Hoành ấp úng.

- Um thì....

Chí Hoành chưa kịp trả lời thì từ xa có 1 người đi tới, nhìn khuôn mặt không biểu cảm, dáng đi có chút gì đó cao lãnh, người đó lên tiếng.

- Vương Tuấn Khải cậu đi đâu nảy giờ tớ tìm cậu không thấy, mà 2 nhóc này là ai đây?

Chí Hoành nghe thấy giọng người này thật trầm ấm, cậu ngay người làm rớt cây kẹo trên tay. Thiên Tỷ thấy thế nhìn cây kẹo mới bị rớt xuống, trong đầu suy nghĩ cậu nhóc này lớn vậy mà vẫn thích kẹo sao và bất giác mỉm cười để lộ 2 cái đồng điếu, lấy cây kẹo đưa cho Chí Hoành.

- Kẹo của nhóc.

- Cám....Cám ơn anh.

Thiên Tỷ chỉ gật đầu mà không nói gì, Tuấn Khải lên tiếng.

- Thiên Tỷ cậu nhìn xem rõ ràng tên nhóc này đi không nhìn đường đụng trúng mình bây giờ còn bắt mình xin lỗi.

- Này anh, tôi đụng trúng anh hồi nào hả??

- Thì là vừa nảy nhóc đụng trúng tôi còn gi.

- Anh....

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì chuông reo báo hiệu đến giờ lên lớp, cậu bị Chí Hoành kéo đi.

- Nhị Nguyên nếu cậu không mau vào lớp thì trễ mất đó.

Vương Nguyên vừa đi miệng không ngừng lầm bằm, mới ngày đầu nhập học sao lại gặp cái tên đáng ghét như vậy chứ. Còn Chí Hoành suy nghĩ của cậu về người con trai khi nảy anh ấy thật lạnh lùng nhưng anh ấy cười rất đẹp.Riêng Vương Tuấn Khải cậu nghĩ tên nhóc này thật thú vị, miệng khẽ cười để lộ 2 chiếc răng khểnh. Thiên Tỷ chỉ thấy cậu nhóc lúc nảy có đôi má phúng phính, hồng hồng có chút đáng yêu. Mỗi người 1 suy nghĩ về nhau.

Chí Hoành và Vương Nguyên tùy cùng trang lứa với những bạn khác nhưng lại có chiều cao vượt trội nên cô chủ nhiệm cho cả 2 ngồi bàn cuối Chí Hoành ngồi sau Vương Nguyên. Cô chủ nhiệm gọi từng người đứng lên tự giới thiệu tên của mình, cả lớp lần lượt giới thiệu tên.

- Xin chào,mình là Vương Nguyên mong các bạn giúp đỡ, kèm theo nụ cười thật tươi.

- Chào các bạn mình là Lưu Chí Hoành sau này có gì mong các bạn giúp đỡ.

Cô chủ nhiệm thông báo thêm ngoài ra 3 môn Kỹ năng ngoại khóa, Chính Trị, Sinh hoạt đoàn 3, 5, 7 học ghép lớp với khóa trên. Vì hôm nay là buổi đầu khai giảng với làm quen lớp và cô chủ nhiệm nên được về sớm ngày mai sẽ chính thức bắt đầu học.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeFri Jan 09, 2015 12:18 am

Fanfic: Tỷ Hoành . Khải Nguyên

Tác giả: Tiểu Miêu

Định Mệnh

Chap 4 :

Lại vài ngày nữa trôi qua. Hôm nay là thứ ba nên cả lớp phải chuyển lên học môn Kỹ năng ngoại khóa với khóa trên, vì là lớp chọn nên phòng học rất rộng lại còn lắp cả điều hòa. Vào lớp ai cũng tìm được chỗ ngồi chỉ có riêng Vương Nguyên và Chí Hoành chưa có chỗ ngồi, may sao dãy cuối còn 2 bàn trống chưa ai ngồi, Chí Hoành cũng thấy lạ vì sao không ai dám ngồi vào chỗ đó liền quay qua hỏi Vương Nguyên.

- Này Nhị Nguyên cậu có thấy lạ không, tại sao bên kia còn 2 bàn trống mà không ai ngồi hết vậy???

Vương Nguyên nghe Chí Hoành hỏi vậy thấy cũng lạ nhưng không nghĩ gì nhiều mà kéo Chí Hoành xuống dưới.

- Lạ cái gì? tớ chính là không thấy gì lạ còn chỗ thì chúng ta cứ ngồi thôi cậu đúng là ngốc, đi thôi.

Mọi người xung quanh ai cũng dùng ánh mắt e ngại nhìn cả 2 vì ai cũng biết chỗ đó của nam thần Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ chính vì họ không thích ai ngồi chung với họ cũng chẳng ai dám đắc tội với họ vì 1 người là hội trưởng hội học sinh, còn 1 người là hội phó hội học sinh.

Vậy mà bây giờ có 2 thằng nhóc mới vào dám ngồi vào chỗ đó lại còn mỗi người 1 bàn với lý do ngồi cho thoải mái.

Bỗng có tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người thì ra là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, cả hai đều thấy hai tên nhóc ngày hôm qua đụng trúng mình trong lòng có chút gì đó vui mừng bèn tiến về phía dưới Vương Tuấn Khải lên tiếng.

- Này nhóc chỗ này là của tôi.

Vương Nguyên ngước lên nhìn cái người đang lên tiếng.

- À, anh là cái tên hôm qua đụng trúng tôi mà không thèm xin lỗi, mà ai nói chỗ này là của anh tôi vào trước nên ngồi trước thì là chỗ của tôi.

- Này nhóc nhìn lại xem đây là lớp của tôi và nhóc nghe cho rõ đây chính là chỗ ngồi của tôi.

- Tôi không cần biết vì anh vô trễ, nên đây chính là chỗ của tôi, anh làm ơn đi chỗ khác ngồi dùm.

Tuấn Khải nghĩ cậu nhóc này thật là ngang ngược quá nhưng rất đáng yêu lại càng cố ý trêu đùa.

- Bây giờ nhóc có xích vào cho tôi ngồi không, nếu không thì...

Vương Nguyên " chu mỏ "

-Thì sao anh sẽ làm gì tôi.

Tuấn Khải cười kê sát mặt vào mặt Vương Nguyên.

- Tôi sẽ kiss nhóc.

Vương Nguyên nghe vậy gương mặt đỏ lên, lấy tay che miệng bất giác lùi vào trong.

- Anh... Anh... là... đồ biến thái.

Tuấn Khải cười rồi ngồi vào chỗ, hành động và cuộc nói chuyện của 2 người làm cho cả lớp há miệng vì ngạc nhiên, nhưng mọi ánh mắt bây giờ dồn vào Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ, ai cũng biết Thiên Tỷ vốn là người lạnh lùng, khó gần không bao giờ thấy cậu ta cười hoặc nói nhiều với ai ngoài Vương Tuấn Khải. Lúc này Lưu Chí Hoành lên tiếng.

- Chỗ....này cũng là chỗ của anh à, vậy anh cứ ngồi để tôi tìm chỗ khác cũng được.

Thiên Tỷ thấy Chí Hoành cuối đầu, khuôn mặt vốn đã hồng bây giờ còn đỏ lên, Thiên Tỷ lại thấy tim mình bị lỗi 1 nhịp, nhưng nhanh chống lấy lại trạng thái bình thường nói.

- Không sao nhóc ngồi xích vào là được.

- Cảm ơn anh, mà anh tên gì vậy em tên Lưu Chí Hoành mong sau này anh giúp đỡ.

Một lát sau Chí Hoành quay sang hỏi Thiên Tỷ.

- Thiên Tỷ à, em có thể hỏi anh 1 chuyện được không?-

- Um, có chuyện gì.- Anh nhìn cậu trả lời

- Không, chỉ là em cảm thấy.....tại sao anh không cười nhiều, còn nữa sao anh ít nói vậy????, à anh có cảm thấy môn học này rất nhàm chán không, em thật cảm thấy rất buồn ngủ.

Một lát sau Chí Hoành quay sang hỏi Thiên Tỷ, nói đủ thứ vấn đề, mãi một hồi, một người nói, một người nghe nhưng lạ thật Thiên Tỷ lại không hề cảm thấy phiền chút nào cả. Lại một lát sau, Thiên Tỷ bỗng thấy bên cạnh mình im lặng quay qua nhìn thì thấy khuôn mặt kế bên đang nhắm mắt tựa lên bàn. Gương mặt cậu thật đẹp, đôi môi nhỏ, khuôn mặt trắng trắng còn 2 má lúc nào cũng hồng thật là làm cho người khác chỉ muốn chạm vào.

Lại về cặp đôi oan gia bàn dưới.

- Anh có thể đừng ngồi sát tôi quá được không?? - Vương Nguyên liếc nhìn Tuấn Khải

- Tôi thích ngồi sát nhóc thì sao nào.- Anh nở nụ cười gian tà

- A...anh mục đích anh đến trái đất này để làm gì vậy hả? - Cậu phồng má trợn mắt nhìn anh

- Là để tìm nhóc.- quay mặt qua tiểu Nguyên nở nụ cười để lô 2 răng khểnh .

Vương Nguyên sau khi nghe câu nói đó khiến cậu đơ người, khuôn mặt chớp mắt lại đỏ.

- Tìm....tìm tôi làm gì, anh mau biến về sao hỏa của anh đi, đồ con cua, Cua sao hỏa.

- Này tôi tên Vương Tuấn Khải chứ không phải Cua nha bánh trôi.

- Ai là bánh trôi hả?? Tôi tên Vương Nguyên chứ không phải bánh trôi. Tại sao anh kêu tôi là bánh trôi hả?? Tôi chẳng có điểm nào giống bánh trôi cả.

- Vì gương mặt nhóc trắng tròn giống bánh trôi.- anh nhìn cậu cười giả lả.

- Anh.....tôi không thèm đôi co với anh nữa.

Tuấn Khải mỉm cười " Giận cũng thật đáng yêu ", nghĩ rồi Tuấn Khải úp mặt xuống bàn ngủ.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeFri Jan 16, 2015 1:28 pm

Fanfic : Tỷ Hoành . Khải Nguyên

Tác giả : Tiểu Miêu

Chap 5 :

Reng...reng...rengggggggg

- Yaaaaaa đến giờ ra chơi rồi, xuống cantin thôi nào Nhị Hoành - khuôn mặt Vương Nguyên rạng rỡ nắm tay Chí Hoành kéo đi

- Này con heo Vương Nguyên, có đi thì cũng phải từ từ đã chứ cậu vội cái gì?? - Chí Hoành cau mày

- Tên ngốc Nhị Hoành kia nếu cậu không mau sẽ hết chỗ ngồi đó biết không? - Vương Nguyên vừa đi vừa trả lời.

- Cậu ngồi đây giữ chỗ tớ đi mua đồ ăn, cậu ăn gì???- Vương Nguyên hỏi Chí Hoành

- Cho tớ 1 mì xào bò, 1 Coca , 1 snack , 1 kẹo hương táo - Chí Hoành vừa nói vừa đếm ngón tay.

Nghe xong Vương Nguyên chạy vội vào cantin 10 phút sau đã trở ra với cả đóng đồ ăn trên tay, ăn chính thì ít bánh kẹo thì nhiều vì cậu vốn rất thích ăn vặt.

- Nào chúng ta chén thôi, tớ đói sắp chết rồi đây. - Vương Nguyên ôm bụng xoa xoa.

Cả 2 đang chuẩn bị ăn thì có người đi lại kế bên hỏi.

- Nhóc, anh ngồi chung bàn được không? - Tuấn Khải nhăn răng cười để lộ chiếc răng khểnh.

- Này đây không phai là lớp học không cần thiết ngồi chung, mà sao anh cứ ám tôi hoài vậy - Vương Nguyên đứng dậy chống nạnh nhìn Tuấn Khải.

- Tiểu bánh trôi, em nhìn xem cantin hết bàn rồi - Tuấn Khải đảo mắt nhìn xung quanh.

- Vậy thì mặc kê anh - cậu nói rồi ngồi xuống ăn tiếp.

- Thôi chúng ta để cho họ ngồi chung đi, dù sao cũng hết bàn rồi ăn mau còn vào lớp học. - Chí Hoành lên tiếng nói đở cho Tuấn Khải.

- Thôi được rồi, các anh mau ngồi đi, Thiên Tỷ anh ngồi đây nè.- Chí Hoành gọi Thiên Ty.̉

- Um cám ơn - Thiên Tỷ gật đầu.

- Vương Nguyên , Chí Hoành hai nhóc có weibo không - Tuấn Khải hỏi.

- Này Cua sao hỏa anh hỏi làm gì ???- Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải.

- Để tối về nói chuyện với nhóc tiểu bánh trôi đáng yêu - kê sát vào tai Vương Nguyên vừa nói vừa cười.

- Ai thèm nói chuyện với anh, không cho, anh đừng có nháo - cậu hất mặt nhìn Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải quay sang hỏi Chí Hoành, vì cậu biết Vương Nguyên rất cứng đầu, hỏi nữa cũng vậy mà thôi.

- Chí Hoành nhóc cho anh weibo của nhóc với tiểu bánh trôi đi.

- A...ưm của em là tiểu minion còn của cậu ấy là.....

- Này cậu không được nói, nếu nói cậu sẽ biết tay tớ - Vương Nguyên đưa nắm đấm nhìn Chí Hoành hâm dọa.

Vừa lúc chuông reng báo hiệu vào lớp, cậu nắm tay lôi Chí Hoành đi bỏ lại 2 tên kia không thèm chào một tiếng.

- Thiên Tỷ cậu nói xem tiểu bánh trôi ấy thật cứng đầu mà - Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán.

Nhưng lúc này trong đầu Thiên Tỷ vẫn đang nghĩ về nick weibo của Chí Hoành " tiểu Hoành à , em thích minion đến vậy sao??? Em thật đáng yêu có lẽ anh đã thích em mất rồi " miệng khẽ mỉm cười rồi đi thẳng lên lớp, mặc cho tên Cua kia ngồi đó vò đầu, bứt tóc. Không ai biết rằng ở đằng phía bên kia có 2 ánh mắt theo dõi họ từ nảy đến giờ, vẻ mặt tức giận " hai thằng nhóc đó là ai mà có thể khiến mấy anh ấy cười nhiều như vậy, nhưng dù là ai thì cũng không thể cướp mấy anh ấy đi được " 2 cô gái cùng 1 suy nghĩ.

Cuối cùng những tiết học nhàm chán đã trôi qua, Vương Nguyên chào Chí Hoành đi về trước vì nhà cả hai không cùng đường. Chí Hoành đang đứng chờ xe bus liền thấy đằng xa Thiên Tỷ đang lại gần cậu ngạc nhiên.

- A...anh cũng đi xe bus nữa hả???

- Um - Thiên Tỷ khẽ um 1 tiếng.

Nhưng tiểu Hoành ngốc làm sao biết được Thiên Tỷ vì biết cậu đi xe bus nên gọi điện báo cho lái xe không cần lên rước.

- Aaa xe đến rồi. - Chí Hoành la lên

Khi lên xe lại không còn chỗ ngồi, cậu và anh buộc phải đứng, cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm xe chạy, anh thì đeo phone nghe nhạc, cứ thế chẳng ai nói với ai câu nào, thi thoảng cậu lại liếc nhìn anh. Cuối cùng đã đến nơi Chí Hoành phải xuống xe.

- Chú ơi! Làm ơn ngừng xe ạ. - Chí Hoành gọi bác tài xế.

Xe ngừng do thắng gấp Chí Hoành trượt chân te ra phía trước nhưng may Thiên Tỷ kịp đưa tay kéo lại nên tư thế lúc này của anh 1 tay nắm 1 tay nắm tay vịn phía trên của xe bus 1 tay ôm cậu dựa vào mình, khuôn mặt cậu tựa vào ngực người ta. Cậu mơ hồ nghĩ " anh ấy thật ấm áp, dựa vào đây cảm giác thật an toàn " đến lúc nghe tiếng còi báo hiệu tới trạm dừng thì cậu giật mình đẩy anh ra chạy thẳng xuống xe, khuôn mặt cậu đỏ như mặt trời, tim cậu như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Lúc này trên xe có người nhoẽn miệng cười với suy nghĩ " Tiểu Hoành a, em có biết em đã lấy mất trái tim của anh rồi không"
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeThu Jan 22, 2015 12:20 am

Chap 6 :

Chí Hoành về đến nhà chào Lưu mama chạy thẳng lên phòng đóng cửa, để tay lên ngực nơi trái tim đang đập, đập rất nhanh " tại sao ở gần Thiên Tỷ mình luôn ngại ngùng, trái tim lúc nào cũng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cứ muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, không lẽ mình thích anh " cậu lắc lắc đầu gạt nhanh ý nghĩ vừa rồi.

- Không, mình là con trai mà con trai thì phải thích con gái, đúng đúng thích con gái.

Cậu vội chạy đi tắm để bình tỉnh lại, tắm xong cậu lăn ra giường ôm điện thoại lướt weibo vừa mở lên cậu nhận được 2 thông báo kết bạn 1 nick là Mỹ nam họ Vương, nick còn lại là Thiên chỉ hạc, thì ra nick Mỹ nam họ Vương là của anh Tuấn Khải nhưng nick kia là của ai hoàn toàn không để hình, cậu nghĩ có thể là người quen nên thôi cứ trả lời lại. Vừa add nick lại thì Vương Tuấn Khải mời cậu vào nhóm chát.

- Mỹ nam họ Vương : Chí Hoành cậu cho anh weibo của tiểu bánh trôi đi ლ(¯ロ¯ლ).

- Tiểu minion : Nhưng Nhị Nguyên cậu ấy dặn em không được cho, nếu cho là em không xong với cậu ấy.

- Mỹ nam họ Vương : \("▔□▔)/ anh sẽ đãi em 1 chầu kem được chứ.

- Tiểu minion : .......................

- Thiên chỉ hạc : tiểu Hoành, em cho cậu ấy đi.

- Mỹ nam họ Vương : @Thiên chỉ hạc ┆◉◡◉┆

- Tiểu minion : @Thiên chỉ hac ..............??????

Như hiểu ý tiểu Hoành " đúng rồi em ấy ngốc như vậy làm sao biết được weibo này là của mình chứ "

- Thiên chỉ hạc : Thiên Tỷ.

Chí Hoành ngạc nhiên " ơ sao anh ấy lại biết weibo của mình???" cậu liền hỏi Thiên Tỷ.

- Tiểu minion : A... sao anh lại biết weibo của em ạ??????

- Thiên chỉ hạc : Lúc sáng ở cantin, em đọc cho Tuấn Khải tôi nghe thấy.

- Tiểu minion : Em quên mất lúc đó anh cũng ở đó.

- Mỹ nam họ Vương : Này 2 người có thể cho tôi weibo của tiểu bánh trôi được không. (╯‵□′)╯

- Tiểu minion : Anh không được nói cho cậu ấy biết là em cho đâu đấy, @ Nguyên tử của cậu ấy đây.

- Mỹ nam họ Vương : Cảm ơn, mai tôi sẽ trả cậu chầu kem, hai người cứ từ từ nói chuyện bye bye.

- Thiên chỉ hạc : Tiểu Hoành, nói chuyện chút đi. - Thiên Tỷ pm riêng Chí Hoành

- Tiểu minion : à...um... chuyện hồi chiều.....trên xe bus cảm ơn anh.

- Thiên chỉ hạc : Không có gì.

- Thiên chỉ hạc : Tiểu Hoành này........

- Tiểu minion : sao ạ ????

- Thiên chỉ hạc : Cậu....à không, ngủ sớm đi ngủ ngon.

- Tiểu minion : Anh ngủ ngon, bye.

Bên này Thiên Tỷ nhận được câu trả lời của tiểu Hoành, tắt máy leo lên giường gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ " anh thích tiểu Hoành, thích ngay lần đầu gặp mặt, bởi anh thấy cậu là cậu nhóc đáng yêu, nhút nhác, có nụ cười rất tươi khi cười hiện lên lún đồng tiền bên má, cậu có làn da trắng hồng 2 má phúng phính khiến trái tim anh lạc mất 1 nhịp, anh chỉ muốn bảo vệ cậu, muốn cưng chiều cậu đơn giản vì anh muốn thấy cậu cười và muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình. Có nên nói thật cho cậu biết suy nghĩ này không? Mãi suy nghĩ về cậu,suy nghĩ đến lúc 2 mắt không còn mở nổi nữa từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chí Hoành sau khi chúc anh ngủ ngon xong cậu tắt điện thoại, nằm nhắm mắt nhưng sao vẫn không ngủ được, cậu nghĩ về Thiên Tỷ " cảm giác của cậu với anh là gì??? Nó có phải là thích không, cảm giác mơ hồ lắm , nhưng cậu là con trai không thể thích anh được, mà vì sao cậu cảm thấy rất vui khi anh kết bạn weibo với cậu, vui khi gặp anh mỗi ngày. Nếu cậu thật sự thích anh vậy anh có thích cậu không hay là sẽ cho rằng cậu bị bệnh mà tránh xa " cứ thế lăn qua lăn lại suy nghĩ về anh.

Còn về phần đôi bạn trẻ oan gia kia. Sau khi Vương mặt dày xin được weiboo của tiểu bánh trôi thì liền add ngay ....

Vương Nguyên đang cầm điện thoại chơi game thì điện thoại báo trên weibo có người kết bạn " là ai đây nhỉ, chắc là người quen nên mới biết weibo của mình " cậu bấm chấp nhận kết bạn.

- Nguyên tử : Ai đấy??????

- Mỹ nam họ Vương : Là anh đây.

- Nguyên tử : Anh là ai, là anh sao tôi biết anh nào.

- Mỹ nam họ Vương : Vương Tuấn Khải mỹ nam của trường Nam Khai đây

- Nguyên tử : Á...sao lại là anh tên Cua mặt đao kia, mà tôi thấy có vẻ anh bị bệnh tự luyến hết thuốc chữa rồi hahaha.

- Nguyên tử : Ơ mà khoan, tại sao anh lại biết weibo của tôi hả???? Có phai tên Nhị Hoành kia cho anh không?

- Mỹ nam họ Vương : Không phai tiểu Hoành cho mà......

- Nguyên tử : Mà sao hả?

- Mỹ nam họ Vương : A...là Thiên Tỷ, đúng rồi là Thiên Tỷ cho anh.

- Nguyên tử : Này tên điên kia, Thiên Tỷ làm gì biết weibo của tôi mà cho anh hả, tôi biết là Nhị Hoành cho rồi anh khỏi giấu, anh tìm tôi có gì không nói lẹ.

Vương Nguyên nghĩ "Tên nhị Hoành chết tiệt dám bán đứng bạn bè ngày mai cậu chết chắc với tớ "

- Mỹ nam họ Vương : Anh muốn nói chuyện với em thôi.

- Nguyên tử : Tôi với anh làm gì có chuyện gì để nói??

- Mỹ nam họ Vương : em ghét anh như vậy à???

- Nguyên tử : Đúng tôi ghét anh ngay lần đầu gặp mặt.

- Mỹ nam họ Vương : Thì mặc kệ em, nhưng anh thích em.

- Nguyên tử : Anh ....anh....bị khùng hả, tôi...tôi là con trai 100/100 đó nha, tôi đi ngủ trước chào anh.

Vương Nguyên khuôn mặt bừng đỏ, 2 lỗ tai cũng đỏ cậu nghĩ về câu nói lúc nảy " anh thích em, không chắc chắn là hắn hay trêu mình nên mới nói vậy, đúng là đùa thôi chỉ đùa thôi, aaaaaa nhưng sao tim minh đập nhanh như vậy chứ, hay mình bị bệnh mất rồi, nhất định hôm nào phai đi khám là bệnh rồi ".

- - Mỹ nam họ Vương: đánh thiếu chữ "chọc" anh thích chọc em, em nghĩ đi đâu vậy??? ┆◉◡◉┆ - Có mùi cố tình.

- Nguyên tử : Anh.....là cái đồ đáng ghét, cái đồ sao chổi, con Cua sao hỏa, Vương lòi sỉ đáng chết kia, tôi không tha cho anh đâu................abc@#$&

- Mỹ nam họ Vương : Tiểu bánh trôi ngủ ngon.

Vương Tuấn Khải vội vàng tắt máy để lại tiểu Nguyên đang ôm cục tức miệng không ngừng cười ha hả " aiiyooo tiểu bánh trôi à, em qủa thật đáng yêu nha, em cứ như vậy thì làm sao anh ngừng thích em được đây, thật chỉ làm người khác muốn yêu thương " gối đầu lên tay anh cứ nhớ đến khuôn mặt ấy, có nét bướng binh, tính cách lại ngang ngược nhưng không hiểu sao anh lại thích cậu đến vậy nhỉ?


Được sửa bởi tiểu miêu ngày Thu Jan 22, 2015 12:23 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeThu Jan 22, 2015 12:21 am

Chap 7 :

Chí Hoành đang ngồi trong lớp bỗng Vương Nguyên chạy ùa vào nhìn mặt cậu hậm hực.

- Tên Nhị Hoành kia chẳng phải tớ đã dặn cậu không được cho tên Cua đó biết weibo của tớ rồi sao?

- Nguyên à, dù sao cũng học chung quen biết nhau cậu cho anh ấy biết cũng có sao đâu với lại Thiên Tỷ cũng nói mình cho nên...

- Nên là cậu cho chứ gì? ruốc cuộc cậu là bạn của ai vậy hả?? mà sao cái tên Thiên Tỷ nói gì cậu cũng nghe hết vậy hay là...cậu thích người ta? - Vương Nguyên ánh mắt dò xét nhìn Chí Hoành.

- A...không có nha, chỉ là bạn bè thôi...- Chí Hoành đỏ mặt.

- Nhị Nguyên à cậu đừng giận nữa. - Khuôn mặt hối lỗi nhìn Vương Nguyên.

- Tớ chính là không muốn nói chuyện với cậu - Cậu quay mặt chỗ khác không thèm nhìn tiểu Hoành.

- Tớ xin lỗi, hay là ra về tớ mời cậu ăn kem nha. - cậu lay lay cánh tay tiểu Nguyên.

- Vậy thì được, tha cho cậu lần này còn lần sau thì tớ cho cậu biết tay. - đưa nắm đấm lên nhìn tiểu Hoành hâm dọa.

- Được rồi, tớ biết rồi chuẩn bị vô học rồi cậu mau về chỗ đi. - cậu vừa nói vừa đẩy tiểu Nguyên về chỗ.

Bàn trên tiểu Đệ quay xuống hỏi.

- Vương Nguyên cậu có thể cho tớ mượn vở toán chép bài được không? lần trước tớ nghĩ học nên không chép bài

- Đợi tớ một chút. - cậu nói rồi lấy vở toán đưa cho tiểu Đệ

- Cám ơn cậu. - Tiểu Đệ cám ơn Vương Nguyên rồi quay mặt lên.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp tiết học này là tiết học môn văn, là môn học gây mê. Vương Nguyên sớm đã không chịu nổi nữa nên gục mặt xuống bàn nằm ngủ, tiểu Đệ quay xuống thấy Vương Nguyên đang ngủ lấy sách che lại cho cậu rồi cố tình ngồi xích ra ngoài để không bị phát hiện.

- Thưa cô bạn Vương Nguyên ngủ trong lớp. - Na na đứng lên mách cô.

- Dạ thưa cô bạn Nguyên do bị nhức đầu có chút không khỏe nên xin cô để bạn ấy ngủ 1 chút ạ. - Tiểu Đệ đứng lên nói đở cho Vương Nguyên.

- Thôi được rồi, cứ để em ấy nghỉ 1 chút, thôi các em ngồi xuống chúng ta học tiếp. - Cô Văn gật đầu.

Na Na ngồi xuống, mắt vẫn liêc nhìn tiểu Đệ và Vương Nguyên 2 tay nắm chặt lộ vẻ tức giận " thật tức chết, nó là gì mà hết người này đến người khác phai bảo vệ và quan tâm đến như vậy " . Đến giờ giải lao Chí Hoành gọi Vương Nguyên dậy.

- Tiểu Nguyên dậy đi đến giờ ra chơi rồi.

- Ưmmmmm, đã hết giờ rồi sao??- Cậu vương vai hỏi tiểu Hoành.

- Đúng vậy, khi nảy cậu ngủ nếu không nhờ tiểu Đệ chắc cậu không xong rồi, cậu nên cảm ơn cậu ấy 1 tiếng.- Chí Hoành nói với cậu rồi nhìn tiểu Đệ cười.

- Tiểu Đệ cám ơn cậu nhé, hay là mình mời cậu uống nước. - Vương Nguyên vừa nói vừa nắm tay Tiểu Đệ, cảm kích rồi lay lay liên tục.

- Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà giúp cậu 1 chút không sao, à tập Toán trả cậu cám ơn nhé. - Tiểu Đê vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Vừa lúc Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ đứng trước cửa lớp, thấy được cảnh vừa rồi mặt Tuấn Khải đen lại, Na na vội chạy lại trước mặt anh.

- A...Tuấn Khải anh đến tìm em hả, chúng ta xuống cantin ăn sáng nhé.

Tuấn Khải không nói gì đẩy cô ta qua 1 bên, đi thẳng lại chỗ tiểu Nguyên đang đứng cùng Tiểu Đệ, anh gạt tay cậu ra rồi nắm tay tiểu Nguyên kéo đi khiến mọi người ngơ ngác chỉ riêng Na Na cô ta vừa ghen tức vừa bị mất mặt nên chạy ra khỏi lớp.

- Tiểu Hoành chúng ta xuống cantin. - Thiên Tỷ nói gọi Chí Hoành

- Um, em ra ngay. - Cậu cười tươi trả lời anh.

Cả 2 vừa xuống đến cantin thì đã thấy 2 người kia lại gây nhau.

- Này anh kéo tôi xuông đây làm gì?- tiểu nguyên giọng tức giận hỏi Tuấn Khải

- Xuống ăn sáng cùng anh? - anh nhìn cậu trả lời

- Muốn thì anh ăn 1 mình đi hay có thể ăn cùng Thiên Tỷ, anh có thấy là tôi đang nói chuyện với bạn không?

- Nhưng anh muốn ăn cùng em, bạn thì lên lớp có thể gặp.

- Anh... thật tôi chưa thấy ai ngang ngược như anh.

- Thôi mọi người ăn mau còn vào lớp 1 lát chúng ta sẽ học môn Chính Trị đó, tiểu Nguyên cậu và mọi người ăn gì để tớ đi mua.- Chí Hoành chen vào ngăn 2 người lại.

- Cho tớ 1 hộp sữa.- cậu trả lời Chí Hoành

- Tuấn Khải anh ăn gì?- tiểu Hoành quay sang hỏi anh

- Cho anh 1 nước ngọt được rồi.

- Thiên Tỷ còn anh?

- Để tôi đi, tiểu Hoành em ăn gì?- Thiên Tỷ đứng lên nhìn cậu hỏi

- Um được vậy cho em sữa giống tiểu Nguyên.- Khuôn mặt hơi đỏ,cuối xuống trả lời anh.

Lúc sau Thiên Tỷ trở ra đưa sữa và nước cho tiểu Nguyên và Tuấn Khải, riêng tiểu Hoành anh đưa cho cậu hộp sữa kèm theo cây kẹo hình minion rất đáng yêu.

- Oaaaa cây kẹo dễ thương quá, cám ơn anh Thiên Tỷ. - cậu cầm cây kẹo 2 mắt sáng rơ nắm tay anh cảm ơn rối rit.

Hành động này khiến ai đó nhếch miệng cười vì chỉ thấy cậu vui vẻ cười tươi như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy vui.

- Ây daaaa Chí Hoành à tớ cũng muốn kẹo, tớ cũng muốn. - Vương Nguyên chọc tiểu Hoành còn cố tình nói lớn.

Chí Hoành bị cậu chọc đến má ửng đỏ như 2 mặt trời nhỏ hiền trên mặt, cậu vội chạy lên lớp bỏ mặt mọi người, Từ bao giờ đã không thấy Tuấn Khải đâu, hóa ra anh sau khi nghe tiểu Nguyên nói muốn kẹo chạy vào cantin mua cho cậu cây kẹo hình tròn đủ màu sắc, dúi kẹo vào tay cậu rồi anh kéo Thiên Tỷ vào lớp, để lại cậu mặt ngơ ngác, cảm thấy sao tim lại đập mạnh nữa rồi, đến lúc chuông reo mới làm cậu bừng tỉnh mà vội chạy vào lớp. Tiết sau là học môn Chính Trị phai tiếp tục xách cặp lên học với khóa trên. Thầy bước vào lớp hỏi hôm nay ai không đem theo sách thì tự động đứng lên. Nhưng cả tiểu Hoành và Nguyên Nguyên đều bỏ quên sách ở nhà.

- Chết rồi tiểu Nguyên tớ quên đem theo sách rồi. - Cậu quay xuống mếu máo nhìn Nguyên Nguyên.

- Tớ cũng đâu khác gì cậu. - Vương Nguyên thở dài nói.

Thiên Tỷ liền đưa sách cho tiểu Hoành rồi tự động đứng lên, cậu vội đẩy sách lại cho anh.

- A..không cần phải thế đâu, sách anh cứ dùng để em đứng là được.

Thiên Tỷ không nói gì chỉ đưa sách lại cho cậu và tiếp tục đứng. Cậu thấy vậy cũng không nói gì thêm, lâu lâu hướng mắt lên nhìn anh " cậu dường như đã xác định được rằng cậu thích anh mất rồi, anh luôn âm thầm quan tâm cậu, thật ra anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh, mà lại còn rất ấm áp ".

Tuấn Khải thấy Thiên Tỷ đứng lên cũng hơi bất ngờ vì hành động này, vì cậu bạn thân của mình chưa bao giờ quan tâm ai nhiều đến thế, anh cũng hiểu ra được vấn đề. Anh quay qua thấy Nguyên Nguyên đang đứng lên, vội nắm tay cậu kéo xuống đẩy sách của mình qua cho cậu rồi quay xuống kêu tiểu Đệ đưa sách, báo hại tiểu Đệ phải đứng lên, do anh là đội trưởng CLB bóng rổ của trường mà tiểu Đệ lại ở trong đội bóng có phần sợ anh nên chỉ biết ngậm ngùi đứng lên.

- Đại ca à, anh có phải gian hồ đi thu phí bảo kê không?

- Anh là đang giúp em, sao trong mắt em lại thành chuyện xấu vậy? - anh cau mày nhìn cậu

- Anh giúp tôi thì sao không đứng giống Thiên Tỷ mà giựt sách của người khác.- cậu chỉ Thiên Tỉ rồi hỏi anh

- Đó là phong cách riêng của anh, làm sao giống tên liệt cơ mặt kia được chứ.

- Anh chính là ngang như cua, đáng lẻ anh phải tên Vương Văn Cua mới đúng, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.- nói xong cậu chăm chú vào chép bài

" Mình lại làm sai cái gì chọc giận em ấy nữa rồi?, rõ ràng là minh chẳng làm gì sai cả mà chỉ muốn giúp em ấy không bị đứng lên thôi mà " Tuấn Khải hết vò đầu rồi quay sang nhìn tiểu Nguyên xong tiếp tục ôm đầu.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeTue Jan 27, 2015 5:56 pm

chap 8 :

Tối hôm đó có 2 người đang bàn 1 kế hoạch.

- Mỹ nam họ Vương : Thiên Tỷ à, ngày mai chúng ta rủ bọn họ đi ăn sáng, cậu qua rước tiểu Hoành còn mình rước tiểu Nguyên.

- Thiên chỉ hạc : Tớ làm sao biết nhà em ấy với lại gặp ở trường rồi cùng ăn được mà??

- Mỹ nam họ Vương : Ăn ở trường thì ngày nào mà chẳng được, cậu bi ngốc hả tên mặt liệt kia.

- Mỹ nam họ Vương : Tớ chính là muốn tạo thêm cơ hội cho cậu và tiểu Hoành gần nhau, chẳng phải cậu thích người ta sao.

- Thiên chỉ Hạc : Tớ...thích em ấy khi nào.

- Mỹ nam họ Vương : Không cần chối, cậu là bạn thân tớ chẳng lẽ tớ không hiểu, chưa bao giờ cậu cười nhiều và đối xử tốt với ai như vậy.

-Thiên chỉ hạc : Ừm thì...chẳng phải cậu cũng muốn tạo cơ hội với tiểu Nguyên của cậu sao.

- Mỹ nam họ Vương : Tớ....thôi không nói nhiều nữa tóm lại ngày mai cậu có đi không hả tên mặt liệt.

- Thiên chỉ hạc : Địa chỉ làm sao tớ biết?

- Mỹ nam họ Vương : Cậu có phải là học bá không hả? Hay là ngốc bá, tớ là hội trưởng hội học sinh chẳng lẽ không biết địa chỉ nhà 2 tiểu ngốc tử đó sao

- Thiên chỉ hạc : Được vậy nhắn tin qua, bye.

Nói rồi Thiên Tỷ tắt máy để mặt tên kia nhìn màn hình mặt đen như than, chơi với cái tên mặt liệt kia lâu như vậy rồi nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy nổi cáu với những lời lẽ cụt ngủn như vậy.

7g30 mới học nhưng 6h sáng Thiên Tỷ đã đứng trước cửa nhà tiểu Hoành lý do vì anh nôn nóng đến sáng để được gặp cậu, nên muốn ngủ thêm chút cũng không sao ngủ được, anh quyết định qua nhà cậu thật sớm. Bước đến cửa nhà anh gọi cửa, Lưu mama từ trong nhà đi ra mở cửa.

- Cháu là..... - mẹ Lưu nhìn Thiên Tỷ hỏi

- Dạ chào cô, cháu là Thiên Tỷ bạn học của Chí Hoành ạ, cháu có hẹn với cậu ấy đi ăn sáng rồi cùng nhau đi học. - Anh nhìn mẹ Lưu vội chào.

- Ừm cháu đợi 1 lát cô vào gọi tiểu Hoành dậy. - mẹ Lưu mỉm cười rồi đi vào.

- Hoành Hoành à, con mau dậy bạn con đến tìm. - mẹ Lưu lay lay gọi tiểu Hoành.

- Ư...Ư...là tiểu Nguyên hả mẹ?- cậu dụi mắt hỏi mẹ

_ Không, cậu bạn đó tên.....à là Thiên Tỷ. -mẹ Lưu nhíu mày 1 lúc mới nhớ tên.

Chí Hoành vừa nghe 2 chữ Thiên Tỷ cậu ngồi bật dậy 2 mắt mở to nhìn mẹ Lưu, cậu vội vàng mở cửa sổ nhìn xuống quả thật là anh đang đứng bên dưới, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt thây đồ chào mẹ Lưu rồi chạy thẳng ra cửa.

- Anh....sao lại biết nhà em mà còn đến sớm như vậy. - Cậu ngạc nhiên hỏi anh.

- Chúng ta đi ăn sáng rồi cùng vào lớp, lên xe đi.

- Nhưng mà...- cậu ngập ngừng chỉ vào chiếc xe.

Ra là xe đạp của Thiên Tỷ là xe đạp leo núi, không có yên sau chỉ có 1 thanh sườn ngang phía trước, loại xe mẫu mới, màu đen rất đẹp và cá tính.

- Em ngồi phía trước. - anh hiểu ý nắm tay cậu kéo lại.

Ngồi như vậy lưng cậu rất gần với anh, nghe được từng hơi thở của anh, cậu chỉ dám ngồi yên không nhút nhích, đầu cũng không dám ngẩng lên. Còn ai kia vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười.

Về Tuấn Khải anh cũng không hơn Thiên Tỷ là mấy mới 6h sáng đã mò sang nhà tiểu Nguyên bấm chuông gọi cửa.Vương mama nghe tiếng chuông in ỏi không biết mới sáng sớm đã có ai đến tìm vội chạy ra mở cửa.

- Dạ chào cô, con là Vương Tuấn Khải bạn học của Vương Nguyên. - vừa thấy mẹ Vương anh đã vội lên tiếng chào hỏi.

- Ưm..nhưng sao cháu đến sớm vậy?- mẹ Vương thắc mắc.

- Dạ cháu với tiểu Nguyên hẹn đi ăn sáng rồi cùng đi học ạ. - anh nhăn răng cười.

- Vậy được, để cô gọi tiểu Nguyên dậy. - mẹ Vương gật đầu.

Mẹ Vương gõ cửa phòng tiểu Nguyên gọi cậu thức dậy.

- Cốc...cốc tiểu Nguyên à, mau dậy bạn con đến kìa.

Mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, mẹ Vương mở cửa phòng vào thấy tiểu Nguyên ngủ say xưa mền trùm kín cả mặt. Mẹ Vương kéo mền xuống lay lay người cậu.

- Tiểu Nguyên à mau mau dậy chuẩn bị đi học.

- Mẹ aaaa mới có 6h sáng mà còn sớm lắm. - giọng ngái ngủ cậu trả lời mẹ Vương.

- Nhưng bạn con đến tìm con cùng đi học kìa, mau dậy nào. - mẹ Vương vuốt tóc cậu giọng nhỏ nhẹ.

Cuối cùng tiểu Nguyên cũng bước xuống giường làm vệ sinh và thây đồ " bạn mình là ai nhỉ , không lẽ hôm nay tên ngốc Hoành Hoành lại dậy sớm rủ mình cùng đi học?, aizzzzz buồn ngủ chết đi được, đáng ghét dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta ". Nghỉ rồi cậu đi xuống với khuôn mặt phụng phịu buồn ngủ vừa ra đến cửa trước mặt hiện ra cái tên Cua đáng ghét

- Aaaa... sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi, tại sao anh biết nhà tôi, anh theo dõi tôi hả??- Cậu giật mình la lên.

- Em có thể nhỏ tiếng chút được không tiểu bánh trôi? - Anh bịt miệng cậu lại.

- A..ói....i....ao...a...íêt..à...ôi ( anh nói đi sao anh nhà tôi ).

- Em lên xe trước đi chúng ta đi ăn sáng, tiểu Hoành và Thiên Tỷ đang đợi. - Anh hối thúc cậu lên xe.

- Tôi không lên, anh thích thì tự mà đi, dám phá giấc ngủ của tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đó. - Cậu quay lưng bỏ đi.

- Này tiểu bánh trôi em lên xe đi, rồi anh nói cho em biết được không. - Anh chạy theo chặn trước mặt cậu.

- Anh thật là phiền mà...lên thì lên. - Cậu nhăn mặt rồi leo lên yên xe.

Trên đường đi anh cứ cố tình không thắng gấp cũng chạy vào ổ gà báo hại cậu nồi phía sau bị chúi người về trước sát vào lưng anh, mỗi lần như thế khuôn mặt cậu lại ửng đỏ còn ai kia đằng trước cứ nhe răng n nanh cười suốt. Cuối cùng cũng đến MC Donal, anh gửi xe rồi cùng cậu đi vào, đã thấy Thiên Tỷ và Chí Hoành ngồi chờ sẵn.

- Thiên Tỷ 2 người đến lâu chưa. - Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỷ hỏi.

- Tớ cũng vừa đến, thôi chúng ta chọn đồ ăn đi. - Thiên Tỷ vừa nói vừa đưa menu cho Tuấn Khải.

- Tiểu Nguyên tiểu Hoành 2 em chọn đi tụi anh ăn gì cũng được.- Tuấn Khải đưa menu cho 2 cậu.

- Vậy được tôi gọi thật nhiều cho anh trả tiền. - Tiểu Nguyên lườm Tuấn Khải

- Hoành Hoành cậu ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. - Cậu gian manh nhìn tiểu Hoành

- Tiểu Nguyên cậu gọi dùm tớ luôn đi.- Tiểu Hoành vẫn còn ngại nên nhờ cậu gọi giúp.

- Được, chị ơi cho em 1 phần gà gia đình 6 người ăn, 4 ly nước ngọt, 4 ly kem, 2 cái hambuger.- cậu gật đầu rồi quay sang gọi món.

- Tiểu bánh trôi à, em gọi gì nhiều vậy? - Tuấn Khải đơ mặt hỏi cậu.

- Không phải anh không có tiền trả chứ??? - Cậu nhìn anh ánh mắt dò xét .

- Không vấn đề, chỉ sợ em ăn không hết thôi. - Anh lắc đầu nói với cậu.

- Anh nói nhiều quá mau thanh toán, tôi đói lắm rồi. - Cậu cấu gắt trả lời.

15 phút sau thức ăn được dọn lên, Tuấn Khải và Tỷ chỉ ăn mỗi người 1 ít rồi nhìn 2 con người kia ngồi ăn, tiểu Nguyên thì cầm đùi gà trên tay cắn ăn ngon lành, rồi lại ăn đến hambuger, ăn đến nỗi mắc nghẹn, khiến Tuấn Khải cuống quýt cả lên đưa nước cho cậu uống rồi vỗ vỗ lưng.

- Tiểu bánh trôi ăn từ từ thôi, đâu có ai dành ăn với em đâu, đồ ham ăn.

- Yooo... ham ăn mặc kê tôi, không cần anh quản. - Cậu chu mỏ cãi lại anh.

Anh lần này không cãi lại, mỉm cười lắc đầu nhìn cậu " khi ăn mà cũng đáng yêu vậy sao ".

Chí Hoành cũng đang tập trung nhẹ nhàng ăn, hết ăn gà rồi lại ăn hambuger, ăn nhiều không thua gì Vương Nguyên, sau khi giải quyết hết phần ăn trên bàn,chị nhân viên lại đem 4 ly kem ra, do 2 người kia không thích kem nên cậu và tiểu Nguyên mỗi người 2 ly. Đang ăn ngon lành bỗng Thiên Tỷ lên tiếng.

- Tiểu Hoành.

- Ưm. - cậu ngừng ăn quay lại ngước lên nhìn anh.

Anh lấy khăn giấy chòm tới lau vết kem dính trên miệng cậu, lau nhẹ nhàng, ôn nhu. Tiểu Hoành đơ mặt 1s..2s..3s...Tiểu Nguyên đột nhiên la lên.

- Thôi chết rồi còn 5 phút nữa là trễ học rồi, hôm nay chúng ta học quân sự đó.

Cả 4 người vội vàng chạy ra lấy xe đi thẳng đến trường, nhưng không may cửa trường đã đóng mất rồi.

- Là tại anh đó Cua sao hỏa, nếu anh không bày cái trò đi ăn sáng này thì cũng đâu trễ giờ như vậy. - Tiểu Nguyên giọng trách móc anh.

- Chứ không phải tại ai ăn nhiều tốn thời gian hả. - Nhìn sang tiểu Nguyên

- Mau tìm cách vào, không có thời gian mà 2 người còn gây nhau được. - Thiên Tỷ chen vào ngăn 2 người lại.

Tiểu Nguyên nghe thế tức lắm nhưng không cãi nữa, lườm tên kia rồi đạp vào chân anh 1 cái, khiến cho Tuấn Khải ôm chân nhảy tưng tưng.

- Chúng ta trèo tường đi. - Thiên Tỷ đưa ra cách.

- Cao quá làm sao chúng ta leo vô được hả Thiên Tỷ. - Tiểu Hoành chạy lại kế bên hỏi anh.

- Không sao Tuấn Khải sẽ vào trước đở mọi người xuống, còn anh sẽ vào sau, chỉ còn cách này là được, chúng ta lẹ thôi. - nói rồi anh hối thúc mọi nguời.

Sau khi leo được hết vô trong, 4 người lén lúc đi vào thì bị thầy dạy quân sự phát hiện.

- Này 4 em kia, vô trễ, bước lên đây cho tôi.

Cả lớp quay lại nhìn, lần đầu tiên thấy hội trưởng hội học sinh và hội phó đi trễ mà còn lại đi chung với 2 nhóc khóa dưới, chắc chắn là họ có vấn đề. Cả lớp xì xào.

- Các em im lặng hết cho tôi, 2 em thân làm hội trưởng, hội phó mà không làm gương, còn 2 em nữa học sinh mới mà không làm đúng nội quy trường mỗi em chạy 10 vòng sân trường cho tôi. - Ông thầy gắt lên phạt 4 người bọn họ.

Tiểu Nguyên và tiểu Hoành đành phải méo mặt mà chạy phạt thầm nghĩ "Sân trường to như thế, chạy đến khi nào cho hết. "

- Tại sao đi với anh lúc nào tôi cũng xui xẻo hết vậy nè. - Tiểu Nguyên than thở.

Chạy được 3 vòng thì dây giày của Tiểu Nguyên bị bung ra, Tuấn Khải thấy thế sợ cậu tiếp tục chạy sẽ vấp té, nắm tay cậu ngừng lại anh ngồi xuống cột dây lại cho cậu, vì quá bất ngờ cậu chưa kịp phản ứng, cả lớp chứng kiến cảnh đó ai cũng ồ lên 1 tiếng khiến cậu mặt đỏ vì ngại. Không cần phải nói Na Na cô tay tức điên đến cỡ nào. Cột xong anh đứng lên, nhưng vì vội đứng dậy đột ngột nên anh lại cảm thấy chóng mặt, 2 mắt không thấy rõ nữa, anh té xuống nền đất, có vẻ mê man, lúc này tiểu Nguyên mới bừng tỉnh.

- Tuấn Khải.....Tuấn Khải anh sao vậy, anh đừng làm tôi sợ.- Mắt anh lờ mờ, chỉ nghe được tiếng nói của cậu với giọng hoảng hốt.

- Tôi đưa anh vào phòng y tế.- cậu đỡ anh đứng dậy xin phép thầy.

Giáo viên y tế sau khi tiêm vào tay anh 1 mũi thì nói rằng, Vương tuấn Khải lại bị tụt đường huyết, tái phát là do mệt vì chạy nhiều mà còn đột ngột ngồi xuống, cũng đứng lên quá nhanh nên dẫn đến tình trạng ngất đi.

Không hiểu sao thấy anh như vậy cậu lại cảm thấy đau lòng, 1 giọt , 2 giọt nuớc mắt rơi xuống, ngồi nhìn anh nhắm nghiền mắt, cậu lúc này mới thấy cảm động cũng mới phát hiện thấy dáng vẻ nằm ngủ của anh thật đẹp, sóng mũi cao thanh tú, hàng lông mi dài. Nghĩ đến đây cậu thấy tim mình sao đập nhanh quá, không lẽ cậu lại thích anh "chắc không phải đâu là do mình chạy mệt quá thôi " lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.Vừa lúc anh tỉnh dậy, anh gọi cậu.

- Tiểu bánh trôi

- A, anh tỉnh rồi sao, để tôi lấy nước trà đường cho anh uống.- cậu vội chạy lấy ly nuớc giáo viên y tế để sẵn dặn khi nào anh tỉnh thì cho anh uống.

- Nước đây anh ngồi dậy uống đi.- đưa ly nước đường cho anh.

- Ây ya, đầu anh vẫn còn nhức, em có thể đút anh được không??- thật ra anh đã khỏe, nhưng vì muốn cậu đút nên giả vờ.

- A..ưm.. được, tôi là vì nể anh đang bệnh, chỉ lần này thôi đó.- cậu múc từng muỗng đút anh.

Tiểu Hoành lúc này vẫn đang chạy cùng Thiên Tỷ, cậu lo lắng hỏi anh.

- Thiên Tỷ à, Tuấn Khải anh ấy có sao không vậy?

- Không sao, đừng lo cậu ấy nghỉ ngơi 1 lúc sẽ khỏe, còn có tiểu Nguyên lo cho cậu ấy. -Thiên Tỷ nhẹ nhàng trả lời cậu.

Mãi chạy nói chuyện với anh về hai người cậu không để ý phía trước có cục đá, cậu vấp té. Anh đang chạy phái trước bỗng nghe tiếng la vội vàng quay lại thì thấy cậu đang nằm dưới đất, anh hốt hoảng chạy về phía cậu.

- Tiểu Hoành, em không sao chứ, làm sao mà không cẩn thận, em đứng lên được không.- anh đỡ cậu đứng dậy.

- Đau quá..,hức...hức...- cậu đau nên không đứng dậy được, nước mắt dàn dựa.

- Đừng khóc, nói anh nghe đau ở đâu.- Lấy tay lau nước mắt cho cậu, anh cảm thấy xót khi thấy cậu khóc.

- Hức...ở ngay đây.- cậu nức lên chỉ ngay mắt cá chân.

Anh chạm vào ngay chỗ cậu chỉ làm cậu có chút ngại ngùng.

- Đau quá.- Cậu nhăn mặt

- Lên đây anh cõng lên phòng y tế, em bị trật chân rồi. - anh quay lưng về phía cậu, cõng cậu lên thẳng phòng y tế.

Bên kia, có 2 cô gái khuôn mặt lúc này lộ ra vẻ tức giận.

- Chị à, không lẽ chị để yên như vậy sao? Nếu không làm gì Thiên Tỷ của chị sẽ bị tên tiểu tử kia cướp mất, còn Tuấn Khải của em nữa... - Na na giẫm chân nhìn Mỹ Kỳ.

- Em yên tâm, 2 anh ấy vẫn sẽ là của chị em mình, chị sẽ không để yên cho 2 tên nhóc đó đâu.- Mỹ Kỳ khuôn mặt gian xảo.

Hai chị em nhìn nhau cười nham hiểm. Liệu tiểu Nguyên và tiểu Hoành có yên ổn trong thời gian sắp tới hay không? Hay lại phai đối mặt với nhiều chuyện rắc rối hơn nữa.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeTue Jan 27, 2015 5:57 pm

chap 9:

Sáng nay Vương Nguyên vừa đẩy cửa bước vào lớp không biết từ đâu thau nước rớt xuống làm cậu ướt sũng hết cả người, Chí Hoành vội chạy ra cầm áo khoác của mình cho Vương Nguyên nhưng vì vũng nước trơn trượt khiến cậu té nhào về phía trước, bữa trước do chân bi trật nên vẫn còn đau cậu ôm chân nhăn nhó, vừa lúc Tuấn Khải và Thiên Tỷ bước vào thấy cảnh tượng này không khỏi tức giận, nhìn nguời mình yêu thương trước mặt như vậy ai chẳng xót.

- Là ai đã làm chuyện này?. - Tuấn Khải khuôn mặt đỏ lên tức giận mà hét thật to.

Cả lớp im lặng, run sợ trước sự giận dữ của hội trưởng. Không ai dám hó hé 1 câu.

- Nếu không ai nhận thì tự tôi sẽ tìm hiểu chuyện này.- Thiên Tỷ khuôn mặt sắc lạnh khiến mọi người khẽ rung mình.

Đằng sau có 1 người vừa sợ bị phát hiện, vừa tức giận " Tại sao các anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy, để xem 2 anh còn bảo vệ tụi nó được bao lâu "

Tuấn Khải cởi áo khoác của mình mặc vào cho Vương Nguyên, kéo cậu ra khỏi lớp.

- Tiểu Nguyên, anh đưa em về nhà thay đồ không lại cảm lạnh mất.- Tuấn Khải với khuôn mặt giản ra dịu dàng nhìn cậu.

- Nhưng còn buổi học với tôi không thể về nhà lúc này được.- Cậu xụ mặt nói

- Không sao, chúng ta nghỉ một ngày, về nhà anh đi. - Tuấn Khải nhìn cậu đề nghị.

- Ưm....vậy có phiền lắm không? - Dùng ánh mắt áy náy cậu khẽ nhìn anh.

- Chúng ta đi thôi.- anh nắm tay cậu kéo đi

Thiên Tỷ đỡ Chí Hoành đứng dậy, anh dìu cậu xuống phòng y tế cẩn thận xem xét vết thương rồi băng bó lại.

- Tiểu Hoành, có đau không.- Ánh mắt lo lắng, anh hỏi cậu.

Chí Hoành không nói gì khuôn mặt cúi gầm xuống khẽ lắc đầu " tại sao mọi người lại như vậy với mình, mình đã làm gì sai khiến mọi người lại ghét mình như vậy " cậu cảm thấy nghẹn ở cổ, nước mắt bắt đầu rơi, đôi vai rung lên theo từng tiếng nức, Thiên Tỷ nâng khuôn mặt cậu lên lấy tay lau từng giọt nước mắt.

- Tiểu Hoành đừng khóc, anh xin lỗi là tại anh.- anh đau lòng nhìn cậu.

Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm đầu cậu vào lòng dỗ dành.

- Tiểu Hoành à anh........

Vừa định nói gì đó nhưng đúng lúc có người đẩy cửa bước vào là giáo viên y tế.

- Cậu bé lại bi sao nữa vậy? - cô nhìn chân cậu thắc mắc.

- Dạ là do cậu ấy không cẩn thận nên té ạ, ảnh hưởng đến chỗ bi trật lần trước.- anh lễ phép trả lời.

- Vậy đã bôi thuốc chưa, lần sau nhớ cẩn thận một chút.- cô hỏi thăm rồi dặn dò

- Dạ, em cám ơn cô, chúng em xin phép về trước.-anh chào cô rồi cõng cậu ra về.

- Để anh đưa em về. - anh quay lại hỏi cậu

Nhưng cậu đã ngủ từ lúc nào, chắc là do cậu khóc nhiều quá nên 2 mắt mỏi đến độ không mở nổi, anh vòng ra sau khuôn viên trường đặt cậu xuống bãi cỏ xanh dưới 1 cái cây to, anh dựa vào góc cây, để đầu cậu nằm lên chân, anh vuốt tóc cậu nhìn cậu say sưa ngủ, cúi xuống đặt lên trán cậu 1 nụ hôn, khẽ mỉm cười " anh sẽ không để chuyện tương tự như ngày hôm nay nữa xảy ra, anh sẽ bảo vệ em tiểu tử ngốc "

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà anh, đến trước cửa nhà cậu không khỏi ngỡ ngàng, căn biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt, chiếc cổng cao màu đen, bên trong là khu vườn rộng lớn còn có xích đu.

- Woaaa nhà anh thật đẹp, căn nhà rộng như vậy, nhiều phòng như vậy anh sống 1 mình sao, ba mẹ anh đâu?

- Em hỏi nhiều quá, mau đi thay đồ, theo anh lẹ lên. - anh hối thúc đẩy cậu lên lầu.

Mở cửa phòng , anh đi đến tủ quần áo ném cho cậu bộ đồ. Cậu cầm lấy rồi đi thẳng vào phòng tắm để thay, xong xuôi cậu bước ra nhìn xung quanh căn phòng màu trắng đơn giản, 1 chiếc giường, 1 bàn học, 1 tủ quần áo, đặc biệt có rất nhiều mô hình nhân vật trong truyện Đảo Hải Tặc, bên kia còn có cả đàn ghita.

- Này cua anh biết chơi đàn ghita hả?- Cậu cầm cây đàn lên xoay xoay nhìn.

- Ưm, những lúc rãnh thì đàn vài bản. - Anh gật gật trả lời.

- Vậy anh đàn cho tôi nghe 1 bài đi.- Cậu ôm cây đàn chạy lại đưa anh.

- Em đói bụng chưa, chúng ta ăn trước đã, rồi anh sẽ đàn cho em nghe.

- Anh nhắc tôi mới nhớ đói chết mất thôi, chúng ta đi ăn đi.- Nói rồi cậu buông cây đàn xuống kéo tay anh xuống nhà.

Đây là lần đầu cậu chủ động nắm tay anh, cảm giác này sao lạ lắm, cảm thấy rất vui, cũng mới phát hiện ngày hôm nay anh với cậu không hề gây nhau 1 tiếng " Mình có nên cho em ấy biết mình thích em ấy vào lúc này không mãi suy nghĩ, cậu gọi anh nảy giờ anh vẫn không có phản ứng, tức mình cậu đá cho anh 1 cái ngay chân.

- Ây da đau quá, em làm gì vậy hả tiểu bánh trôi?- Anh ôm chân nhăn nhó.

- Ai bảo tôi gọi hoài mà anh cứ nghệch mặt ra đó, tôi hỏi là chúng ta ăn gì?- Cậu giọng bực tức nói lớn.

- Thôi được rồi chúng ta ra ngoài ăn, em muốn ăn gì.

- Tôi muốn ăn bò bit-tết.- cậu suy nghĩ 1 lúc mới trả lời.

- Vậy được, đi thôi.- anh lấy xe đạp ra chở cậu đi.

Như đã hứa ăn xong anh sẽ đàn cho cậu nghe, anh bảo cậu ngồi trên xích đu đợi anh lên phòng lấy đàn.

- Em ngồi đây đợi anh 1 chút.- anh chạy vô nhà lấy đàn.

Ôm cây đàn trong tay anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Em muốn nghe bài gì? - anh hỏi ý cậu

- Anh biết bài Hẹn ước bồ công anh không ?

Anh gật đầu tỏ ý biết, bắt đầu đặt tay lên đàn anh khẽ cất tiếng hát.

* Đóa Bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học Gợi trong anh phong cảnh thật đẹp.

Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe

Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng .

Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh Cũng không biết anh có thể đi tới đâu .

Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói .

Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay.

Trên hàng lang bị phạt đứng và đánh vào lòng bàn tay Chúng ta vẫn không chú ý những chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ.

Anh dù đi tới đâu em vẫn luôn theo tới thật gần Thật nhiều mộng ước đang đợi chờ thực hiện.

Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng, khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ Anh chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt.

Em là một người bạn? Hay một tình yêu đã thoáng qua anh? *

Cậu ngây người vì tiếng đàn nhẹ nhàng, vì giọng hát trầm ấm, vì lúc anh đàn nhìn thật đẹp " Không xong rồi, chẳng lẽ mình thích tên cua này thật sao? trái tim lệch mất 1 nhịp rồi, nhưng mà chắc gì tên đó chắc gì đã thích mình, anh ta chỉ thích trêu mình thôi "

- Tiểu Nguyên....Tiểu Nguyên em sao vậy.- Anh thấy cậu ngồi đơ ra lay người cậu hỏi.

- Hả, à ùm không sao, anh đàn với hát hay lắm, cũng trễ rồi tôi phải về thôi, bye anh. - Cậu vội vàng đứng dậy đi về.

Anh chạy theo nắm tay cậu lại.

- Để anh đưa em về.

- A, không cần đâu tự tôi về được.- Cậu nói như muốn lãng tránh anh không dám nhìn thẳng mặt anh.

Anh nhìn thấy vậy ra chiều khó hiểu chẳng phải khi nảy vẫn bình thường hay sao, bây giờ lại làm sao rồi. Anh kéo mạnh tay cậu về phía mình, ôm cậu vào người, cậu cố sức đẩy ra nhưng không được vì công người kia ôm chặt đến mức cậu thở không được.

- A..n..h buông tôi ra.- cậu gắng sức giãy ra.

Mãi một lúc anh mới chịu buông ra, đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ửng đỏ.

- Tiểu Nguyên, anh thích em. Bài hát này là vì em mà đàn.

- Anh...anh...đừng...đùa nữa- cậu bất ngờ nên nói lắp

- Anh không đùa, anh đang nói rất thật, anh thích em từ lúc đầu chạm mặt, em có thể suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được.- Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc.

- Tôi...cũng thích anh.- Cậu cuối mặt lí nhí

- Em nói sao, anh không nghe rõ.- Anh có nghe, nhưng giả vờ hỏi lại trêu cậu.

- Tôi chỉ nói 1 lần, nghe không rõ mặc anh, tôi về đây.- Cậu ngại ngùng quay lưng vội đi về.

Anh vui đến nỗi nhảy cẩng lên, miệng cười đến mang tai, anh chạy theo cậu.

- Để anh đưa em về, đợi anh 1 chút tiểu Nguyên.

Trên đường về người thì cười ngoác cả miệng, người thì ngượng đến không dám ngước mặt lên.

- Tại sao anh lại thích tôi??- Bỗng nhiên tiểu Nguyên lên tiếng hỏi anh.

- Anh..không biết, vì anh cảm thấy em rất đặc biệt ngay từ lúc đầu gặp nhau. - Anh ngừng xe lại quay ra sau nhìn cậu ánh mắt hạnh phúc mà trả lời.\

- Vậy tiểu Nguyên à, tại sao em lại thích anh?- Anh hỏi ngược lại cậu

- Tôi cũng không biết nữa có lẻ ngay lúc nhìn thấy anh ngất xỉu thì tôi mới nhận ra cảm thấy như sắp mất đi một thứ rất quan trọng.- Cậu ánh mắt có chút buồn mà cuối mặt xuống.

- Tiểu Nguyên anh xin lỗi, sẽ không làm em phải lo lắng nữa. - Anh nắm lấy tay cậu

- Ừm, vậy chúng ta về thôi, trễ rồi mẹ tôi sẽ rất lo lắng.- Cậu ngước lên phá vỡ không khí yên ắng.

- Nguyên à em có thể đổi cách xưng hô được không, chúng ta gọi anh em nhé?

- À...ừm tôi...không em sẽ cố gắng.- Cậu ngập ngừng vì vốn chưa quen lắm với cách xưng hô như vậy.

Anh xoa đầu cậu rồi hài lòng, quay lên tiếp tục đạp xe, chưa lúc nào anh cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này.

Còn về Thiên Tỷ và Chí Hoành, cậu giật mình mở mắt ra thấy trước mặt mình có một khuôn mặt đang tựa đầu vào góc cây ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn kỹ vào khuôn mặt người đó, bất giác đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng Thiên Tỷ xoay người mở mắt liền thấy cậu đang ngồi trước mặt, cậu vội vàng thu tay lại.

- Em dậy lâu chưa?- Anh nheo mắt hỏi cậu.

- Em cũng vừa mới dậy, nhưng sao chúng ta lại ở đây?- Cậu thắc mắc

- Là em ngủ quên nên anh đưa em đến đây, cũng trễ rồi chúng ta về thôi.

- Ưm, nhưng chân em đã đỡ chưa.- Anh lo lắng nhìn vết thương trên chân cậu

- Ân, đỡ hơn nhiều rồi, không tin em tự mình đứng dậy cho anh xem.- Cậu cố gắng đứng dậy để chứng minh.

- Ây da...đau quá.- Cậu chống tay đứng dậy nhưng mất đà lại té thêm lần nữa.

Thiên Tỷ lắc đầu ngồi xuống đỡ cậu lên vai, tiến về phía nhà xe, đặt cậu xuống ghế đá gần đó, anh nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Em còn nói đứng lên được, có phải không cần chân nữa hay không, ngồi đây đợi anh lấy xe. - Anh khuôn mặt có phần tức giận.

Cậu nhìn thấy anh như vậy cũng không dám cải lại, chỉ khẽ gật đầu. Anh lấy xe ra gạt trống dựng xe rồi đỡ cậu lên xe. Đưa cậu về nhà, dặn dò ngày mai nhất định phải đợi anh qua chở đi học. Cậu gật đầu chào tạm biệt anh.

Hôm sau vào lớp Vương Nguyên và Chí Hoành thấy mọi ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, nhưng cũng chẳng quan tâm 2 cậu đi thẳng về chỗ ngồi.

- Có người mới vô trường đã dựa hơi Hội trưởng với hội phó.- Na Na giọng chế giễu

- Cậu ăn nói cho cẩn thận, ai dựa hơi.- Vương Nguyên quay qua Na Na tức giận nói.

- Lại còn hỏi, lúc nào cũng làm cái đuôi bám theo 2 anh ấy, đồ nhà nghèo học đòi trèo cao.

- Cô dám nói lại lần nữa.- Vương Nguyên nắm chặt tay định tiến đến chỗ Na Na.

Nhưng Cô chủ nhiệm kịp bước vào lớp, thấy thế cậu quay lên, không quên để lại cho Na Na cái liếc.

- Hôm nay cô muốn thông báo cho các em một chuyện.

Cả lớp nháo nhào lên.

- Là chuyện gì vậy cô. -hs1

- Lớp chúng ta có học sinh mới hả cô.-hs2

- Các em im lặng.- Cô đập thước xuống bàn

- Ngày mai lớp chúng ta sẽ đi cắm trại cùng với khóa trên, vì lớp mình khá đông nên 1 xe không đủ, sẽ có vài bạn đi cùng xe với khóa trên, bây giờ cùng bóc thăm xem ai sẽ đi. - Cô thông báo

Cả lớp lần lượt lên bóc thăm.

- Ngày mai ai sẽ đi chung xe với lớp trên đứng lên cho cô xem.

Vương Nguyên cả Chí Hoành cũng lần lượt đứng dậy, trong đó cũng có Na Na và một vài bạn nam nữa.

- Được rồi các em nhớ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngày mai 7h tập trung tại trường lên xe khởi hành, bây giờ các em có thể nghỉ sớm.- dặn dò đầy đủ rồi cô cho cả lớp về

Vì là thứ sáu nên lớp học nửa buổi, sinh hoạt chủ nhiệm xong thì được về sớm.

- Nhị Hoành à, hay chúng ta rủ bọn họ đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai đi.

- Tại sao lại rủ bọn họ, không phải cậu ghét anh Tuấn Khải lắm sao?- Cậu nhìn Vương Nguyên khó hiểu.

-Thì... dù sao cũng đi chung với bọn họ nên rủ đi mua chung.

-Cậu có đều gì đang giấu mình phải không?-Cậu nghi ngờ hỏi Vương Nguyên

Không biết từ đâu Tuấn Khải xuất hiện sau lưng.

- Vợ à, em vẫn chưa nói cho tiểu Hoành biết chuyện của tụi mình sao.- Tuấn Khải đi lại nắm tay Vương Nguyên.

- Vợ???, 2 người... từ khi nào vậy, Tiểu Nguyên cậu giấu tớ, tớ giận cậu luôn.- Tiểu Hoành bất ngờ há hốc miệng, rồi quay sang liêc tiểu Nguyên giận dõi.

- Ai là vợ anh hả tên cua đao kia.- Cậu ngượng đỏ mặt.

Tuấn Khải thì đứng cười ha hả, dùng 2 tay béo má cậu.

- Em thật đáng yêu.

Gạt tay anh ra cậu quay qua Chí Hoành năn nỉ.

- Hoành Hoành à, không phải tớ giấu cậu mà tớ chưa kịp nói, cậu đừng giận.

- Có thật là chưa kịp nói hay cậu định giấu luôn không cho bạn bè biết.

- Thật mà.

- Vậy được tớ tạm tin cậu lần này.

- Bây giờ chúng ta đi mua đồ chuẩn bi cho chuyến đi ngày mai đi.- Vương Nguyên đề nghị.

Cả 4 người cùng đi đến siêu thị mua những đồ cần thiết, 2 tiểu tử ngốc nắm tay chạy tung tăng, mua hết thứ này đến thứ khác, nhưng chủ yếu là bánh snack ăn vặt là nhiều, đi cả một buổi chiều cuối cùng đã xong.

- Tiểu Nguyên a, mua nhiều như vậy có ăn hết không đây.- Tuấn Khải nhìn đóng đồ trên tay ngán ngẫm.

- Tuấn Khải anh yên tâm chỉ một ngày thôi cậu ấy đã xử hết đóng bánh kẹo đó rồi.- Tiểu Hoành nói trêu chọc Vương Nguyên.

- Nhị Hoành kia, cậu cũng đâu thua gì tớ.- Vương Nguyên biểu môi .

- Đương nhiên là tớ phải thua cậu rồi hahaha.- Cậu cười lớn rồi chạy lên phía trước

- Tên kia cậu đứng lại cho tớ.- Vương Nguyên liền đuổi theo Chí Hoành.

Hai người chạy giỡn rượt đuổi nhau , Tuấn Khải với Thiên Tỷ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu với 2 tiểu tử ngốc này, thật là trẻ con.

- Thiên Tỷ này, cậu thích tiểu Hoành chứ?.- Tuấn Khải đột ngột hỏi, khiến Thiên Tỷ đơ ra vài giây.

- Ưm...tớ thích cậu ấy.- ánh mắt hướng về Chí Hoành.

- Vậy tại sao cậu không thổ lộ với người ta?.- Tuấn Khải thắc mắc.

- Bởi vì chưa có cơ hội và vì sợ em ấy không thích mình.- Nở nụ cười, ánh mắt có chút buồn

- Cậu chưa nói làm sao biết được, ngày mai là cơ hội tốt, tớ và tiểu Nguyên sẽ giúp cậu.- đặt tay lên vai Thiên Tỷ.

- Ưm , cám ơn cậu.

- Có gì đâu cậu là bạn thân tớ thì tớ phải giúp cậu, cố lên.- cả 2 cùng đập tay.

Hai cậu nhóc cuối cùng đã thấm mệt chạy lại chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngồi xuống thở dốc.

- Tiểu Nguyên em mệt không, uống chút nước đi.- Anh đưa chai nước, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

- Chí Hoành, uống miếng nước đi.-Thiên Tỷ cũng đưa cho cậu chai nước kèm miếng khăn giấy.

- Chúng ta về thôi, ngày mai phải đi sớm rồi.-Thiên Tỷ đứng lên.

Bốn người kéo nhau về, Thiên Tỷ cũng chở Chí Hoành về đến tận nhà.

- Cám ơn anh.- Tiểu Hoành cười cám ơn anh

- Đừng khách sáo, em vào đi mai gặp bye.

- Bye anh.- Cậu vẩy tay chào tạm biệt.

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến nhà.

- Em nôn đến mai quá.

- Em thích đi chơi đến vậy hả??- Anh cười nhìn cậu nhóc trước mặt đang vui vẻ.

- Được đi chơi ai chẳng thích chứ, vậy anh không thích à?- Cậu chu mỏ hỏi anh.

- Không thích.-Anh lắc đầu.

- Vậy anh đi làm gì???

- Vì có em.- Gian manh

- Anh.....

-Tiểu bánh trôi của anh ngủ ngon.- Anh không để cậu nói hết câu hôn vào má cậu xong liền đạp xe chạy mất.

Thiên Tỷ về nhà nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, trong đầu suy nghĩ phải làm sao để ngày mai tỏ tình với tiểu Hoành, anh lại nhớ cậu khống biết bây giờ đã ngủ chưa, cầm điện thoại lên không ngờ nick cậu vẫn còn sáng.

- Thiên chỉ hạc : Tiểu Hoành, em vẫn chưa ngủ sao?

- Tiểu minion : A, anh vẫn chưa ngủ hả? em nôn nóng cho chuyến đi ngày mai nên không ngủ được.

- Thiên chỉ hạc : Ừ, chân đỡ đau chưa?

- Tiểu minion: Đỡ hơn nhiều rồi.

- Thiên chỉ hạc : Nghe em nói vậy tôi yên tâm ngủ rồi.

-Tiểu minion: Hở???

- Thiên chỉ hạc : Không có gì. Chuẩn bị đồ đầy đủ, rồi ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

- Tiểu minion: Vâng, anh ngủ ngon.

Trong lòng mõi người ai cũng nôn nóng cho chuyến đi ngày mai, cảm xúc khó tả.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeThu Jan 29, 2015 5:25 pm

Chap 10 :

Như đã hứa sáng sớm Thiên Tỷ đã chạy qua rước Chí Hoành, vừa đến trường thì mọi người đã tập trung trên xe hết rồi, anh gửi xe vào trường rồi cùng cậu ra xe, vừa bước lên đã thấy Vương Nguyên gọi cậu lại phía bên ghế kế bên, 2 hàng ghế song song. Sau khi cô giáo chủ nhiệm điểm danh đầy đủ xe bắt đầu khởi hành.

- Sao 2 người đến trễ vậy. - Vương Nguyên nhìn sang hỏi Thiên Tỷ và Chí Hoành.

- A, là tại tớ hôm qua nôn nóng quá không ngủ được nên sáng nay dậy trễ. - Chí Hoành trả lời câu hỏi của Vương Nguyên.

- Cậu là mong đi chơi hay là mong gặp người bên cạnh cậu vậy hahaha . - Vương Nguyên cười lớn chọc cậu.

Chí Hoành lúc này 2 bên má đã có chút hồng hồng, Thiên Tỷ ngồi bên cạnh khẽ liêc nhìn thấy ai kia mặt lại hồng lên rồi anh mỉm cười " sao lại dễ đỏ mặt thế kia, thật là càng ngày càng đáng yêu "

- Tớ...tớ...là..mong đi chơi, cậu đừng nói lung tung. - Cậu ngập ngừng rồi thanh âm nhỏ dần.

- Hahahaha Tuấn Khải anh nhìn xem có người ngại đến đỏ mặt rồi. - Vương Nguyên lại càng cười to hơn nữa.

- Thôi tiểu Nguyên đừng chọc em ấy nữa, không phải cậu cũng mong gặp người kế bên cậu hay sao? -Thiên Tỷ thấy người bên cạnh mình bị chọc đến đỏ mặt không nói được nữa nên đáp trả lại Vương Nguyên.

- Tôi....làm..làm gì có. - Bây giờ đến lượt cậu đỏ mặt mà nói lắp.

Tuấn Khải nghe câu nói đó từ chính miệng Vương Nguyên nói ra, anh liền quay qua kê sát mặt mình vào khuôn mặt của người kế bên.

- Có thật là em không mong gặp anh?

- A...ư...là...thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ đây. - Nói rồi cậu quay mặt ra phía cửa sổ xe nhắm chặt mắt.

Tuấn Khải chỉ biết nhìn cậu mỉm cười, khẽ lay lay người cậu.

- Tiểu Nguyên à, em ngủ thật rồi sao? - Anh không nghe thấy cậu trả lời, sợ cậu ngồi như vậy sẽ không được thoải mái, liền kéo cậu tựa vào vai mình.

Cậu từ nãy giờ thật ra vẫn chưa ngủ được, chợt thấy có bàn tay kéo mình về phía người đó mà tựa vào vai lúc đầu định bật dậy nhưng cảm thấy bờ vai đó thật êm, thật ấm áp cậu cũng dần dần thiếp đi.

Chí Hoành từ lúc bị Vương Nguyên chọc đến giờ vẫn không dám nhìn qua bên Thiên Tỷ 1 lần, cậu hiện giờ đang rất ngại " đúng là cậu chỉ mong đi chơi 1 phần thôi, cậu rất muốn được gặp anh vì không biết từ lúc nào cậu cảm thấy nhớ anh có lẽ cậu thật sự thích anh rồi, nhưng còn anh, tuy là có đôi lúc anh quan tâm đến cậu cũng có lúc anh không thèm để tâm đến cậu, hẳn là do cậu suy nghĩ quá nhiều chắc anh thấy cậu bị trật chân nên tốt với cậu hơn thôi, chỉ là quan tâm như những người bạn "

Thiên Tỷ nhìn cậu cứ ngẩng ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ chắc là đang suy nghĩ chuyện gì rồi, anh lấy điện thoại ra cắm tay nghe vào bật lên bài hát mà mình rất thích, đeo 1 bên vào tai mình còn bên kia nhét vào tai người bên cạnh, lúc này cậu giật mình quay qua nhìn anh.

- Chúng ta cùng nghe nhạc đi. - Anh thấy ánh mắt cậu ngạc nhiên nhìn anh chăm chăm, hiểu ý nên anh trả lời mà không cần đợi cậu hỏi.

- Ưm...nhưng bài này là bài gì vậy? - Cậu cảm thấy bài nhạc này rất hay, liền hỏi anh.

- Ngắm trăng dần lên cao. - Anh đọc tựa bài hát đang nghe cho cậu.

Cậu cũng không nói thêm gì chỉ tựa đầu vào ghế cảm nhận bài hát đang nghe, 1 lúc sau cậu cảm thấy rất buồn ngủ, lại thêm những điệu nhạc cứ vang bên tai nên cậu mau chóng đi vào giấc ngủ, đầu cậu cứ gục lên gục xuống đến lúc bỗng nhiên xe chuyển bánh qua khúc cua khiến đầu cậu ngã lên vai người kế bên, cảm giác ấm áp khiến cậu yên giấc hơn.

Thiên Tỷ giật mình thấy bên vai mình nặng nặng ra là cậu ngủ từ lúc nào không biết, anh ngồi xích ra đặt đầu cậu xuống chân mình, lấy áo khoác đắp lên người cậu vì sợ cậu sẽ lạnh, anh vuốt tay lên khuôn mặt cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu ngủ say " Chắc hẳn em đã rất mệt phải không " rồi anh cũng tựa vào ghế nhắm mắt.

Cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt 2 con người phía sau.

- Chị à, hôm nay là cơ hội tốt, nhất định chúng ta phải dạy 2 tên nhóc đó 1 bài học mới được. - Na na tức tối nắm chặt tay.

- Em yên tâm chị sẽ cho 2 thằng nhóc đó biết tay.-

Mỹ Kỳ nghiến chặt răng nhìn chằm chằm lên trên.

Xe chạy thêm một lúc cuối cùng cũng đã đến nơi, cô chủ nhiệm thông báo cho mọi người xuống xe lấy hành lý đầy đủ, Tuấn Khải và Thiên Tỷ gọi 2 người bên cạnh mình thức dậy. Chí Hoành mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chân người kia liền bật dậy.

- A...tại...tại...sao..em lại nằm lên chân anh, xin lỗi làm phiền anh cả buổi rồi.- Chí Hoành lắp bắp xin lỗi Thiên Tỷ, cậu cảm thấy rất ngại.

- Không sao, là anh để em nằm như vậy cho thoải mái, chúng ta xuống xe thôi.

Chí Hoành khuôn mặt lại hồng lên nữa rồi, thật ngại không dám nhìn thẳng anh chỉ biết cúi đầu đi theo anh xuống xe.

Cô Hoa và thầy Đặng giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản thúc 2 lớp.

- Bây giờ chúng ta sẽ chia phòng ra, 1 phòng sẽ có 2 giường lớn vậy 4 người sẽ ở chung với nhau, các em bốc thăm rồi nhận chìa khoá lên phòng cất đồ, tắm rửa 1 tiếng sau tập trung tại đây rồi cùng ăn trưa, nào bây giờ nhanh chân lên nào.- Cô Hoa thông báo đầy đủ thông tin cho tất cả mọi người rồi đi đến trước mặt Tuấn Khải và Thiên Tỷ.

- Đây là chìa khóa phòng của 2 em, lầu 1 phòng 002 nhé. - Cô Hoa đưa chìa khóa cho 2 người họ.

Sau khi xong ai cũng nhận được chìa khoá của mình rồi mạnh người đó về phòng.

- Chí Hoành cậu nghĩ xem, chúng ta sẽ chung phòng với ai ha. -Tiểu Nguyên thắc mắc hỏi Chí Hoành.

- Làm sao tớ biết được, mà chúng ta ở lầu mấy nhỉ?

- Phòng 003 lầu 1 đó. - Tiểu Nguyên giọng mệt mỏi trả lời Chí Hoành.

Khi lên đến nơi cả 2 thấy có người đứng trước cửa đợi mình.

- Chào, thì ra bọn mình chung phòng với 2 cậu Lân, Tín. - Tiểu Nguyên mỉm cười chào Lân, Tín

- Chào Vương Nguyên, chào Chí Hoành. - Lân , Tín đồng thanh chào 2 người bọn họ.

- Ưm, chào các cậu, thôi tiểu Nguyên cậu mau mở cửa phòng lẹ đi tớ mệt lắm rồi. - Chí Hoành mỉm cười rồi quay sang hối thúc Vương Nguyên.

- Từ từ tớ mở ngay đây.- Tiểu Nguyên tay vừa mở miệng vừa trả lời.

Vào đến phòng cả bọn ném túi xách qua một bên nhào đến ôm chiếc giường.

- Ây yaaa thật là thoải mái quá đi, cả buổi ngồi trên xe thật mệt.- Tiểu Hoành lăn lăn trên giường.

- Có thật là cậu ngồi không, sao tớ thấy có ai đó nằm lên chân người ta ngủ 1 giấc không biết gì hahahaha. - Tiểu Nguyên lại cười chọc cậu.

- Thì...tớ..cậu lại chọc tớ, thật đáng ghét, tớ sẽ cho cậu biết tay.- Cậu đỏ mặt lườm Vương Nguyên rồi đè cậu ta ra cù lec.

- Hahaha...nhột...haha..quá...haha Chí..ha..Hoành...haha...tha....cho...ha ha tớ. - Vương Nguyên cười không nói nên lời.

Bọn Lân Tín nhìn vậy chỉ biết lắc đầu với 2 tên này.

- Các cậu mau đi tắm rồi còn xuống ăn trưa nữa chúng ta không có thời gian đâu.- Nhất Lân lên tiếng ngăn bọn họ lại.

- Tiểu Nguyên tớ tha cho cậu lần này, tớ đi tắm trước đây.- Cuối cùng Chí Hoành cũng chịu tha cho Vương Nguyên cầm đồ đi vào phòng tắm.

Vương Nguyên nhe răng cưới với cậu rồi cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Tuấn Khải thì đã thấy có tin nhắn đến.

* Tiểu Nguyên em đã xong chưa *

* Em đang đợi Chí Hoành, cậu ấy vẫn chưa xong *

* Em đang ở phòng nào, lát anh qua bên em rồi cùng đi *

* Phòng 003 lầu 1 *

* Sao lại trùng hợp mà kế bên phòng anh vậy haha *

* Anh cười cái gì, kế bên thì có làm sao, em đi chuẩn bị lát gặp bye *

Tuấn Khải đọc dòng tin nhắn khóe miệng nhếch lên, để điện thoại qua 1 bên lấy trong balo ra 1 cái hộp, bên trong để 1 cặp đồng hồ điện tử màu trắng và đen rất đẹp, anh đã mua từ hôm qua khi di siêu thị với cậu ý định hôm nay sẽ tặng cho cậu.

- Tuấn Khải cậu cầm cái hộp gì vậy? - Thiên Tỷ trong phòng tắm bước ra thấy Tuấn Khải cầm 1 cái hộp rất đẹp liền hỏi

- Là quà tớ mua tặng cho tiểu Nguyên nhà tớ đấy, cậu xem có đẹp không. - Anh giơ lên khoe Thiên Tỷ

- Đồng hồ đôi, rất đẹp. - Thiên Tỷ gật gù đưa ngón cái lên ý nói rất đẹp, rất ok

- Vậy còn cậu có kế hoạch gì để tỏ tình với tiểu Hoành chưa?

- Tớ có rồi, nhưng cần sự giúp đỡ của cậu và tiểu Nguyên.

- Vậy được tớ sẽ nói với tiểu Nguyên, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi qua rủ bọn họ cùng đi.- Tuấn Khải khoác vai Thiên Tỷ kéo ra ngoài.

Tuấn ra trước phòng Vương Nguyên gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa Đình Tín chạy ra mở cửa.

- Chào anh Hội trưởng, hội phó 2 anh qua đây có việc gì ạ???- Đình Tín bất ngờ hỏi

- Tôi tìm Vương Nguyên, em ấy đấu rồi?- Anh nhìn vào phòng ngó xung quanh, qđúng lúc tiểu Nguyên từ phòng tắm đi ra.

- Tuấn Khải anh đởi em 1 lát, em cùng Chí Hoành ra ngay.- Cậu nói vọng ra ngoài.

Anh và Thiên Tỷ bèn ra ngoài đợi, lát sau nghe tiếng mở cửa cuối cùng 2 cậu cũng đã ra.

- Chúng ta đi thôi Tuấn Khải, em đói lắm rồi. - Tiểu Nguyên nắm tay anh lôi đi.để mặt 2 người kia đứng đó.

- Tiểu Hoành bọn họ đi rồi, chúng ta đi thôi.

- Vâng.- Cậu gật đầu

Trên đường cả 2 cũng chẳng nói với nhau lời nào, do cậu đến giờ vẫn còn ngại, anh thì giả vờ như không quan tâm vì muốn tối nay sẽ cho cậu bất ngờ.

Tuấn Khải với Vương Nguyên đang đi bỗng nhiên anh kéo tay cậu lại

- Tiểu Nguyên đợi 1 chút.

- Anh có chuyện gì hả? lẹ đi em đói lắm rồi.- Cậu nhăn mặt than thở

Lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp anh đưa cho cậu

- Tặng em.

- anh tặng em cái gì vậy?- Cậu cầm cái hôp xoay xoay

- Em mở ra đi rồi sẽ biết.

- Oaaaa là đồng hồ sao?đẹp quá, cám ơn anh. - Cậu vui mừng nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh.

- Em thích là được rồi, đây là đồng hồ cặp anh đã đeo 1 cái màu đen rồi, để anh đeo cho em.- Anh đẩy cậu ra giơ tay mình lên rồi lấy chiếc đồng hồ trong hộp ra đeo lên tay cho cậu.

- Xong rồi chúng ta vào trong ăn thôi. - Nói rồi anh nắm tay cậu kéo vào trong.

Nãy giờ có người đứng đằng sau chứng kiến hết mọi chuyện, trong lòng nảy lên sự ghen tức, chuyện là Na na đang trên đường đi xuống bắt gặp Tuấn Khải và Vương Nguyên kéo nhau ra ngoài nói chuyện, cô ta đi theo và chứng kiến cảnh Tuấn Khải tặng đồng hồ cho tiểu Nguyên rồi lại còn ôm ấp nhau " Tao sẽ không để yên cho mày đâu, cái đồng hồ đó tao không có được thì mày cũng đừng mong mà có " cô ta tay nắm chặt vò nát bông hoa bên cạnh mình.

Mọi người ngồi vào bàn ăn cùng nhau, đang ăn vui vẻ Na na cô ta từ bàn bên cạnh đi qua.

- Mọi người có thể cho mình xin chút canh được không, bên mình đã hết mất rồi, tại bàn bên đó rất đông.

- Được cô cứ lấy tự nhiên.- Tuấn Khải lên tiếng

- Cám ơn anh, à tối nay anh có rảnh không? đi dạo ngắm biển với em được không?- Cô ta để tay lên vai anh ỏng ẹo.

- Không được, xin lỗi tôi bận rồi. - Anh không thèm để tâm đến cô ta mà tiếp tục anh.

Bị từ chối trước mặt bao nhiêu người, cô ta rất quê khuôn mặt đen như đít nồi, nhưng ráng nuốt cục tức này vao trong, múc canh vào chén nhưng đến gần tiểu Nguyên cô ta cố tình làm rớt cái chén đổ hết lên tay cậu, may là canh không nóng nên không bị phỏng.

- Aaaa..cô làm gì vậy?- Tiểu Nguyên biết là cô ta cố ý làm như vậy nhưng vẫn hỏi

- Xin...lỗi..mình không cố ý, chỉ là mình trượt tay thôi. - Cô ta giả vờ cầm khăn lên lau lau cho cậu.

- Không sao, cô tránh ra đi, tôi đi rửa tay.- Cậu đẩy cô ta ra đứng lên.

- Nguyên nhi em có sao không để anh đi với em.- Khuôn mặt anh lo lắng

- Em không sao, anh cứ típ tục ăn, em rửa tay sẽ quay lại ngay.- Cậu trừng mắt nhìn cô ta rồi bỏ đi.

Cậu đi ra bồn rửa tay gần hồ bơi, tháo chiếc đồng hồ ra đặt kế bên vì cậu sợ vô nước sẽ hư mất, đó là món quà đầu tiên mà Tuấn Khải tặng, cậu rất thích nó. Từ đâu Na na đi tới cô ta giựt lấy chiếc đồng hồ của cậu..

- Là của anh Khải tặng sao? thật đẹp nha.- Cô ta giọng mỉa mai, để chiếc đồng hồ lên tay.

- Trả lại cho tôi.- Cậu giơ tay giựt lại nhưng cô ta nhanh tay giấu ra sau lưng.

- Chẳng phải tao đã nói mày và cả bạn của mày tránh xa các anh ấy ra rồi hay sao? mày vẫn cứ bám theo anh ấy vậy?.- Cô ta nghiến răng, trợn mắt đẩy cậu té xuống sàn.

- Cô không có quyền cấm tôi, tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng cô không là gì hết.- Cậu chống tay ngồi dậy.

- Nếu mày không tránh xa anh Khải ra tao sẽ công bố bức hình này cho toàn trường biết, sẽ rất thú vị đúng không. Cô ta lấy điện thoại ra trong đó là tấm ảnh khi nảy cậu vì vui quá mà nhảy lên ôm lấy anh.

- Cái đồng hồ này tao không có mày cũng không có quyền đeo.- Cô ta thẳng tay ném chiếc đồng hồ xuống hồ bơi, rồi quay lưng bỏ đi.

- Đồng hồ của tôi.- Cậu nhảy xuống hồ tìm, nhưng nước sâu làm cậu hụt chân.

- Cứu tôi với..ọc...ọc...có ai....ọc..không...Tuấn Khải...ọc...cứu....em.- Cậu gọi mãi cũng chẳng ai nghe, lát sau cậu đuối sức cảm thấy tay chân mềm nhũn từ từ chìm xuống.

Tuấn Khải bên trong thấy Vương Nguyên tại sao lâu về như vậy, anh lo lắng thấy trong lòng có cảm giác bất anh, vội chạy đi tìm cậu.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeThu Jan 29, 2015 5:26 pm

Chap 11 :

Tuấn Khải vội chạy ra bồn rửa tay ngoài hồ bơi, thấy Vương Nguyên đang ở dưới hồ toàn thân mềm nhũn, anh vội vàng nhảy xuống ôm lấy thân thể cậu đưa cậu vào trong bờ, Thiên Tỷ với Chí Hoành đưa tay xuống kéo cậu lên phụ Tuấn Khải, lý do 2 người bọn họ có mặt ở đây vì thấy Tuấn Khải hớt hải chạy đi, cả 2 liền chạy theo.

- Nguyên Nhi em mau tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ. - Anh ôm cậu,nét mặt sợ hãi.

- Tuấn Khải cậu bình tĩnh mau hô hấp nhân tạo cho em ấy đi.- Thiên Tỷ động viên anh.

Nghe lời Thiên Tỷ anh vội vàng đặt cậu nằm xuống, bóp miệng cậu anh cúi xuống bắt đầu hô hấp cho cậu, ấn ấn ngực cậu xem nhịp thở của cậu, 15 phút trôi qua cuối cùng cậu cũng mở mắt ra, ho sặt sụa, tàn bộ nước trong người ra hết.

- Tiểu Nguyên em không sao là tốt rồi, em làm anh lo lắm có biết không.- Anh vui mừng ôm chằm lấy cậu.

- Tuấn Khải em xin lỗi, cái đồng hồ em không giữ được, em đã cố nhảy xuống tìm mà không được. - Cậu mếu máo nói với anh.

- Đồng hồ mất không sao, anh sẽ mua lại cái mới cho em, không sao là tốt rồi lần sau không được làm như vậy nữa anh sẽ rất lo lắng.- Anh vuốt mái tóc cậu, giọng nói dịu dàng ôn nhu.

- Nhưng em thích cái đồng hồ đó, nó là món quà đầu tiên anh tặng em.- Cậu nũng nịu vùi đầu vào lòng anh.

- Được rồi anh đưa em lên phòng thay đồ rồi sẽ tìm cho em được không? tiểu Nguyên ngoan.

- Ưm - Cậu khẽ gật đầu.

Anh đứng dậy ẵm cậu lên, đưa cậu về phòng.

- Anh có thể thả em xuống để em tự đi được không, mọi người đang nhìn kìa.- Cậu ngại ngùng vùi đầu vào người anh không dám nhìn lên.

- Không quan tâm đến bọn họ, em cứ nằm yên.

Chí Hoành với Thiên Tỷ cũng đi theo bọn họ lên phòng.

- Thiên Tỷ, anh có thấy lạ không?- Tiểu Hoành cảm thấy việc này không ổn cho lắm.

- Em thấy lạ chuyện gì?.- Anh nhíu mày , hỏi lại cậu.

- Chuyện của Vương Nguyên, cậu ấy không thể nào làm rớt đồng hồ được.- Cậu nói ra suy nghĩ của mình.

- Em nghĩ nhiều quá đó, có khi em ấy không cẩn thận nên làm rơi thôi.

- Ưm...có lẽ là em nghĩ nhiều quá.- Cậu gãi đầu cười cười.

Lên đến phòng cậu, mở cửa vào anh đặt cậu ngồi lên giường, quay sang nhìn Chí Hoành.

- Tiểu Hoành em giúp anh chăm sóc Nguyên Nhi, anh về phòng thay đồ.

- Vâng.

Tuấn Khải kéo Thiên Tỷ về phòng, anh với tay lấy bộ đồ vào phòng tắm thay xong xuôi anh trở ra ngồi cạnh Thiên Tỷ vỗ vai.

- Kế hoạch tỏ tình của cậu thế nào rồi?

- Tối nay tớ cần tiểu Nguyên kéo dài thời gian với em ấy càng lâu càng tốt, cậu giúp tớ ra bãi biển làm 1 vài việc, nếu thành công tớ sẽ đãi mọi người 1 chầu. - Anh nói rõ kế hoạch của mình cho Tuấn Khải nghe.

- Được, tối nay sẽ giúp cậu, bây giờ tớ qua xem tiểu Nguyên em ấy thế nào rồi.- Nói rồi Tuấn Khải đứng lên tiến ra cửa đi thẳng qua phòng Vương Nguyên.

- Cốc...cốc...- Anh gõ cửa

Chí Hoành ngồi bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa nghĩ là bọn Lân Tín đã về, cậu nói vọng ra ngoài.

- Lân, Tín 2 cậu về rồi à, cứ vào cửa không khóa.

Vậy mà ai kia chẳng thèm trả lời, đẩy cửa bước vào.

- A xin lỗi anh Tuấn Khải, em cứ tưởng Lân , Tín bạn chung phòng.- Tiểu Hoành ngạc nhiên khi thấy người bước vào là Tuấn Khải.

- Không sao, tiểu Nguyên em khỏe chưa, cảm thấy trong người thế nào.- Anh lo lắng chạy lại bên cạnh cậu hỏi han.

- Em không sao, đã khỏe rồi anh xem em còn đủ sức để đi chơi đấy nhé.- Cậu ngồi dậy nhảy tưng tưng trên nệm.

- Haha thôi được rồi, em ngồi xuống xem nào đồ ngốc. - Anh kéo cậu xuống xoa xoa đầu.

- Hứ, anh mới ngốc ý đồ cua.- Cậu bểu môi

- Haha nếu em khỏe rồi anh có chuyện muốn nói với em, tiểu Hoành em có thể cho anh với tiểu Nguyên nói chuyện riêng 1 lát không.- Anh nói rồi quay sang nhìn Chí Hoành mỉm cười.

- A, được vậy em đi mua chút nước.- Cậu hiểu ý, liền đứng dậy ra ngoài.

- Anh có chuyện gì, sao lại kêu cậu ấy ra ngoài.- Trong đầu cậu lúc này hiện lên nhiều dấu chấm hỏi.

- Là chuyện của Thiên Tỷ và Chí Hoành, cậu ấy muốn tối nay sẽ tỏ tình với em ấy cần chúng ta giúp.

- A, vậy anh mau nói cho em biết kế hoạch lẹ đi.- Khuôn mặt cậu có vẻ rất hứng thú.

- Cùng không có gì, lát nữa em giữ tiểu Hoành lại trên phòng kéo dài thời gian, anh và Thiên Tỷ sẽ sắp xếp khi nào xong anh sẽ nhắn tin cho em.

- Được cứ để Đại Nguyên em ra tay, chắc sẽ thành công.- Cậu vênh mặt vỗ ngực.

- Nhị Nguyên em không làm hư chuyện là mừng lắm rồi, thôi anh về giúp Thiên Tỷ đây . - Anh nhe răng cười rồi đứng dậy chạy về như sợ ở lại chút nữa sẽ không còn lành lặng.

- Tên cua kia đứng lại cho em, ai cho anh gọi em là nhị Nguyên hả.- Cậu cầm gối ném ra cửa, đúng lúc Chí Hoành vừa bước vào.

- Ây yaaaa...Nhị Nguyên sao cậu lại ném tớ.

- Xin lỗi cậu, là tên cua chết tiệc kia chọc mình nên mình ném anh ấy. Tại cậu đi vào lúc này nên....- Cậu cười hì hì giải thích.

- Hừ, à tớ vừa gặp bọn Lân, Tín ở dưới bọn họ rủ tớ với cậu ra biển chơi cậu đi không?

" Thôi chết nếu đi thì sẽ bể kế hoạch mất, phải làm cách nào giữ cậu ấy lại đây, a có cách rồi "

- Aaaaaa, Hoành Hoành ơi tớ đau bụng quá, đau quá chắc không đi được đâu, cậu ở lại đây với tớ nha.- Tiểu Nguyên giả vờ ôm bụng nhăn mặt than đau.

- Nguyên à, cậu sao vậy, đau ở đâu hay để tớ gọi anh Khải qua xem sao nha.- Chí Hoành hớt hải định chạy qua phong Tuấn Khải nhưng có bàn tay nắm cậu lại.

- Tớ..tớ không sao, anh ấy đang bận rồi cậu đừng làm phiền anh ấy, tớ nằm nghỉ 1 lát sẽ khỏi, cậu ở đây với tớ đi.

- Vậy được, cậu nghỉ đi tớ ngồi đây có gì nhớ kêu tớ đó.- Chí Hoành gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tại bãi biển , có hai người đang lay hoay chuẩn bị, Tuấn Khải thì xếp nến, Thiên Tỷ thì bơm bong bóng cột lại thành một chùm viết thêm tờ giấy cột vào dây, làm một lúc mặt trời cũng đã lặn đồng hồ bây giờ là 6h tối, Thiên Tỷ lấy hộp nhỏ trong túi ra kiểm tra lại rồi ra dấu cho Tuấn Khải nhắn tin cho Vương Nguyên.

Tiểu Nguyên đang nằm thấy điện thoại báo tin nhắn đọc xong, cậu lay tay Chí Hoành.

- Hoành Hoành đi dạo biển với tớ.

- Cậu đã hết đau chưa mà đòi?.

- Tớ hết rồi chỉ đau chút thôi, đi chơi mà không được ngắm biển thì buồn lắm, đi nha.- Tiểu Nguyên đôi mắt cún con nhìn cậu.

- Thôi được rồi chúng ta đi thôi.- Cậu đành chịu thua người bạn thân này.

Cả hai cùng nhau tung tăng ra bãi biển, cậu nhìn thấy từ đằng xa không biết sao lại sáng như vậy, cậu và tiểu Nguyên tiến lại gần, cậu hoàn toàn bất ngờ khi thấy trước mắt là nhiều ngọn nến được xếp thành tên mình Chí Hoành phía dưới còn có hình trái tim, cậu vẫn chưa hết bất ngờ thì Thiên Tỷ đằng xa đi tới cầm trên tay chùm bong bóng đến trước mặt cậu, đứa cho cậu.

- Tiểu Hoành em mở ra xem đi.

Cậu nhìn anh rồi làm theo lời anh mở miếng giấy ra xem, cảm giác lúc này như có luồng điện xẹt qua, tim cậu chỉ muốn nhảy ra ngoài, niềm hạnh phúc len lỏi trong tim, cậu không ngờ anh cũng thích cậu, những ngày qua cậu cứ tưởng chỉ mình cậu thích anh thế mà cậu đã định từ bỏ, trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn năm chữ * Làm người yêu anh nha * mắt cậu bắt đầu nhòe đi, từng giọt rơi xuống khiến anh cuốn cuồng lên.

- Tiểu Hoành em sao vậy, sao lại khóc, có phải anh đã làm gì sai không, em nín đi.- Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên má cậu.

Chí Hoành nhào tới ôm chằm lấy anh.

- Em đồng ý, em đồng ý, cám ơn anh.

- Em nói gì? Em đồng ý thật sao?- Anh đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu hỏi lại lần nữa như sợ mình nghe nhầm.

- Ưm, em đồng ý.

- Aaaaaaa đồng ý rồi, cuối cùng em cũng đã đồng ý hahaha.- Anh phấn khích ôm cậu xoay vòng tròn.

- Thiên Tỷ.....bỏ em xuống, chóng mặt quá.

- Ưm, anh xin lỗi chỉ tại vui quá thôi, còn món quà anh muốn tặng cho em.- Anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa cho cậu.

- Là gì vậy Thiên Tỷ???- Cậu thắc mắc nhìn chiếc hộp.

- Em mở ra xem đi.

- Oaaaa là sợ dây chuyền, đẹp quá.- Cậu thật bất ngờ khi thấy sợ dây chuyền rất đẹp nằm trong chiếc hộp.

Đó là sợ dây chuyền bạc, mặt dây chuyền có chữ XH lồng vào nhau, trên chữ đính những hột đá nhỏ lấp lánh thật đẹp.

- Sợ dây này anh đặt riêng cho em, mặt dây là chữ cái đầu tên anh và em. Từ giờ em là của Dịch Dương Thiên Tỷ anh, để anh đeo giúp em.- Anh lấy sợ vòng ra sau đeo cho cậu rồi đặt lên trán cậu nụ hôn.

- Hai người đã xong chưa tôi đói lắm rồi.- Vương Nguyên lên tiếng cắt ngang.

- Ơ, Nhị Nguyên, anh Tuấn Khải sao hai người ở đây từ lúc nào vậy?.- Tiểu Hoành mặt lại đỏ nữa rồi.

- Ở đây từ đầu dến cuối chứng kiến hết mọi chuyện, Woaaa Thiên Tỳ à thật lãng mạng nha, nhất cậu rồi đó Hoành Hoành.- Tiểu Nguyên bắt đầu giọng trêu chọc cậu.

- Tớ....cậu có thôi chọc tớ nữa không hả?

- Tớ đâu có chọc, tớ đâu được như cậu a...- tiểu Nguyên vừa nói vừa liếc ai kia.

- Em...còn dám so sánh, chẳng phải anh vừa đàn vừa hát rồi tỏ tình với em sao?.- Tuấn Khải bị ai kia lôi ra so sánh thấy có chút bực.

- Thôi hai người làm ơn đừng cải nữa, em đói rồi chúng ta đi ăn đi, rồi cùng đi dạo được không.- Chí Hoành lên tiếng ngăn hai người kia lại.

- Xì, không thèm so đo với cua nhà anh nữa, em đi ăn với Hoành Hoành của em đây.- Nói xong cậu kéo tiểu Hoành đi một mạch.

Sau khi ăn uống xong, mọi người tranh thủ đi dạo, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi sớm ngày mai còn phải lên xe về. Ở trong lòng mỗi người một suy nghĩ về nhau, về chuyến đi ngày hôm nay.

Vương Nguyên trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, cậu biết con người cô ta nói thì sẽ làm, bất chấp thủ đoạn, nếu bức hình đó lộ ra ngoài chắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Tuấn Khải, có lẽ rời xa anh sẽ tốt hơn cho anh, nếu có tiếp tục thì cũng sẽ không đi đến đâu, tình yêu nam & nam mãi cũng không được chấp thuận, sớm muộn gì gia đình anh cũng biết, ba mẹ mình cũng biết họ sẽ không chịu đựng được khi thấy đứa con trai duy nhất của họ là đồng tính. Tuấn Khải xin lỗi anh, chỉ ngày mai nữa thôi em sẽ rời xa anh hy vọng anh tìm được người con gái mang lại hạnh phúc cho anh, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu sẽ quên nhanh thôi mà đúng không, tim cậu đau lắm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ướt đẫm cả gối, cắn chặt môi cố không khóc thành tiếng.

Chí Hoành sau khi được Thiên Tỷ tỏ tình cậu vui lắm, hiện tại trong lòng rất hạnh phúc, nắm sợ dây chuyền trên cổ miệng cười thật tươi. Không ngờ anh ấy lại tỏ tình với mình, cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng thích mình, mình sẽ lại đơn phương, Thiên Tỷ cám ơn anh, cậu chìm vào giấc ngủ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

Hôm sau mọi người chuẩn bị ra xe chuẩn bị đi về, Chí Hoành bây giờ mới để ý đến Vương Nguyên.

- Nguyên à, sao mắt cậu lại sưng vậy, cậu khóc hả??

- A...tớ..không chỉ là đêm qua không ngủ được.- Cậu lúc này rất mệt mỏi, khuôn mặt thất thần.

- Em sao vậy, có mệt lắm không?. - Nhìn thấy cậu như vậy Tuấn Khải không khỏi lo lắng.

- Không sao, em muốn ngủ một chút.- Cậu dựa vào vai anh nhắm mắt, cậu chỉ muốn bên anh lúc này lần cuối cùng thôi.

- Tiểu Hoành, em có muốn ngủ không.- Thiên Tỷ nắm tay cậu ân cần quan tâm.

- Không cần đâu, em muốn ngắm cảnh.- Cậu lắc đầu cười tươi nhìn anh. Tay cậu và anh đang xen vào nhau cả 2 mỉm cười hạnh phúc.

Kết thúc chuyến đi, mỗi người một tâm trạng, vui có, hạnh phúc có mà đau buồn cũng có. Liệu họ có thể yên ổn mà đến với nhau hay không? sắp tới còn có những khó khăn gì trong tình yêu của họ, rồi họ có cùng nhau vượt qua sóng gió phía trước hay buông tay nhau?
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeThu Feb 05, 2015 4:32 pm

Chap 12:
Như mọi ngày lại phải đến trường bắt đầu buổi học mới, Vương Nguyên dậy thật sớm và đến trường, lý do vì cậu không muốn chạm mặt với Tuấn Khải.
- Vương Nguyên sao hôm nay cậu đi học sớm vậy, hôm nay chắc hẳn là sẽ có bão. - Chí Hoành vừa vào đến lớp đã chăm chọc cậu.
- Hôm nay đến phiên tớ trực nhật nên phải đi sớm.
" Kỳ lạ, hôm nay Vương Nguyên cậu ấy làm sao thế nhỉ? bình thường nếu bị mình chọc chắc chắn cậu ấy đã phản bác lại rồi, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hay sao?." Đang suy nghĩ Tuấn Khải từ đâu chạy vào.
- Tiểu Nguyên sao hôm nay em đi học sớm vậy, tại sao lại không đợi anh.
- Hôm nay em phải trực nhật. - Cậu trả lời mà không thèm nhìn đến anh lấy một cái.
- Vậy để anh giúp em.- Anh chạy lại giựt lấy chiếc khăn lai bảng trên tay cậu.
- Không cần đâu, anh về lớp đi. -Cậu giựt lại rồi bắt đầu lau.
- Em làm sao vậy, để đó cho anh. - Anh lại chòm tới giựt lại.
- Em đã nói không cần mà. - Cậu hét lớn vào mặt anh.
- Anh chỉ muốn giúp em thôi, đâu cần phải la lớn như vậy. - Anh đơ mặt nhìn con người trước mắt, tại sao mới hôm qua còn bình thường mà hôm nay lại khác rồi, mình đâu làm gì có lỗi để em ấy giận đâu? Thật khó hiểu.
- Em xin lỗi, sắp đến giờ học rồi anh mau về lớp đi. - Cậu tự thấy mình cũng hơi quá đáng.
Tuấn Khải chúng ta về lớp thôi, chút nữa ra chơi sẽ nói chuyện sau, Thiên Tỷ thấy tình hình có vẻ không ổn liền đến lôi Tuấn Khải về lớp,nhưng cũng không quên quay qua nói với Hoành.
- Bảo bối à, anh về lớp đây, học ngoan lát gặp. - Thiên Tỷ nháy mắt trêu chọc tiểu Hoành.
- Cái...gì...bảo....bối...anh ấy...vừa nói gì. - Cậu bị câu nói của anh làm cho không những mặt đỏ mà tai cũng đã đỏ lên.
Reng...reng.....
- Hoành cậu làm gì đứng ngây người ra đó vậy, mau về chỗ đến giờ học rồi.- Tiểu Nguyên lay người cậu, lúc này cậu mới giật mình chạy thẳng xuống chỗ ngồi.
Vào học, tâm trạng Vương Nguyên lúc này thật sự không còn đầu óc để mà tập trung vào học, cậu chán nản úp mặt xuống bàn, Chí Hoành ngồi bên cạnh thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm, chú tâm lên bảng nghe giảng bài, thời gian trôi qua những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng xong, giờ ra chơi lại đến.
- Nguyên, cậu dậy đi đã đến giờ ra chơi rồi.- Cậu lay người Vương Nguyên.
- Tớ không muốn xuống, cậu đi với Thiên Tỷ đi.- Cậu vẫn úp mặt xuống bàn, không chịu ngẩng đầu lên.
- Cậu có chuyện gì sao? Hay cậu với anh Khải xảy ra chuyện gì rồi.
- Không có gì, tớ hơi mệt muốn nghỉ một lát,đừng lo cậu đi đi.
- Vậy được, có gì nhớ gọi tớ.- Cậu thấy Vương Nguyên không trả lời bèn đi ra khỏi lớp, vừa đi được một đoạn cậu gặp Thiên Tỷ và Tuấn Khải.
- Chí Hoành, tiểu Nguyên đâu sao em lại đi một mình.- Tuấn Khải nhìn không thấy cậu nên hỏi Chí Hoành.
- Cậu ấy nói mệt không muốn xuống, bảo em đi với bọn anh.
- Hai người đi trước đi, tớ đi xem tiểu Nguyên thế nào rồi.- Anh quay sang nói với Thiên Tỷ rồi chạy mất.
Đến cửa lớp nhìn vào anh thấy cậu ngồi ngẩng ngơ nhìn ra cửa sổ, bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống.
- Tiểu tử ngốc em sao vậy? Có phải vẫn giận anh chuyện lúc sáng không.
Thấy cậu không trả lời, anh tưởng cậu vẫn giận nắm tay cậu kéo đi.
- Thôi đừng giận nữa, xuống cantin ăn với anh.
Cậu giựt tay lại, đẩy anh ra chạy lên sân thượng, nếu cậu ngồi lại chút nữa thì cậu sẽ mềm lòng mà dựa vào lòng anh mất, vừa chạy cậu vừa đưa tay quẹt những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt, cố gắng chạy thật nhanh để không ai thấy, anh thấy cậu bỏ chạy thì cũng chạy theo.
- Tiểu Nguyên em đừng chạy, nói cho anh biết là đang có chuyện gì.- Cuối cùng cũng nắm được tay cậu kéo lại, anh thở dốc vì mệt.
Cậu đẩy anh ra, cố kèm cho nước mắt không chảy ra, cậu không dám nhìn thẳng vào anh, cậu sợ đôi mắt đó.
- Chúng....ta chia tay đi.- Cậu hít thật sâu rồi nói ra lời chia tay, tim cậu đau lắm chứ nhưng không làm khác đuợc.
Anh sững sốt nhìn cậu, có phải cậu vừa nói chia tay không? chắc không đâu chỉ là cậu còn giận anh nên nói vậy, hay là cậu giận anh không lấy lại chiếc đồng hồ cho cậu, không anh đã lấy lại được rồi bây giờ đưa cho cậu chắc cậu sẽ vui vẻ mà nói em chỉ đùa anh thôi.
- Nguyên à, em đừng đùa nữa, em giận anh vì không lấy lại đồng hồ cho em đúng không? Em xem nó đây nè.- Anh nắm tay cậu đưa cho cậu chiếc đồng hồ vừa lấy ra trong túi.
- Em không đùa.- Cậu rút tay lại, chiếc đồng hồ rớt xuống nền.
- Không, em nói dối, nếu là thật tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nghe anh nói vậy, cậu cố nén không ra tiếng nấc, lấy hết can đảm nhìn thẳng vô mắt anh.
- Nghe cho rõ đây, tôi không yêu anh chúng ta chia tay đi.- Cậu hét thật to, rồi quay lưng bỏ đi.
Anh sau khi nhìn cậu bỏ đi, hai chân không đứng vững nữa mà khụy xuống, 1 giọt nước mắt rơi, tim anh như muốn tan ra từng mảnh, đau lắm tay bóp chặt chiếc đồng hồ, vung nắm đấm vọng xuống nền, lúc này máu trên tay từ từ chảy ra, nhưng không có cảm giác đau vì anh chỉ thấy tim mình còn đau gấp ngàn lần như vậy, tại sao là tại sao mọi chuyện lại như vậy, cậu bỏ đi rồi, cậu chia tay anh rồi cậu không cần anh nữa.
Lúc này Na Na cô ta chạy ra đỡ anh đứng dậy, vốn là cô ta đi theo hai người từ nãy giờ, đứng bên trong nghe Vương Nguyên nói chia tay, nợ nụ cười đắc ý , xem ra thằng nhóc này cũng biết nghe lời, vậy là thừa cơ hội chạy ra.
- Anh bị thương rồi để em đưa anh xuống phòng y tế băng bó lại, anh đừng vì cậu ta mà như vậy, cậu ấy không đáng đâu, còn có em yêu anh mà.- Cô ta đưa anh đi xuống, giả vờ đau xót, nhưng khóe miệng cong lên một cách đáng sợ.
Anh lúc này như người mất hồn, từng lời cô ta nói anh không nghe được chữ nào chỉ thất thần đi theo cô ta.
Còn về cậu, sau khi bỏ đi cậu chạy thật nhanh ra sân sau, ngồi thụt xuống cậu ôm ngực mình mà khóc, khóc thật nhiều, cậu đau khi thấy anh như vậy, đau cho cuộc tình chưa nở đã sớm tàn, từ nay anh không còn bên cậu, không còn dẫn cậu đi ăn, đi chơi, không còn ai mỗi sớm chở cậu đi học, cậu quay lại cuộc sống như lúc trước không có anh,nhưng làm sao được, anh đã bước vào cuộc sống của cậu như một thói quen bây giờ mà để trở lại thì sao cậu có thể làm được, cứ thế cậu khóc ngày một lớn hơn, cậu không để tâm đến xung quanh cậu chỉ biết rằng lúc này đây cậu thật sự đã mất anh. Tuấn Khải em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.
Chí Hoành ngồi trong lớp mà cứ sốt ruột không biết Vương Nguyên đi đâu, giáo viên sắp vô lớp rồi, gọi điện thoại thì không liên lạc được cậu bèn nhắn tin cho Thiên Tỷ.
* Thiên Tỷ à, em lo quá không biết Vương Nguyên cậu ấy đi đâu *
* Anh cũng không thấy Tuấn Khải, em đừng lo chắc bọn họ đi chung với nhau thôi *
* Vâng, có lẽ là vậy thôi em vào học bye anh *
Vừa cất điện thoại vào túi, cậu đã thấy Vương Nguyên từ ngoài cửa đi vào, người thẩng thờ, hai mắt sưng búp và đỏ " rõ ràng là sáng giờ mình thấy cậu ta có gì đó không ổn mà, cậu ta có còn coi mình là bạn không vậy, có chuyện gì cũng không thèm nói,không được phải hỏi cho ra lẽ mới được "
- Này tên ngốc kia, cậu có chuyện gì tại sao lại không nói cho tớ hả, cậu đi đâu nảy giờ có biết tớ lo lắm không.- Cậu chạy lên bàn Vương Nguyên nói một tràng.
-....-
- Sao cậu không lên tiếng hả.- Cậu tức mình kéo Vương Nguyên dậy.
- Tiểu Hoành tớ rất mệt cậu đừng nháo nữa, tối nay tớ có thể qua nhà cậu ngủ được không.- Cậu cũng chịu lên tiếng, nhìn Chí Hoành với đôi mắt đượm buồn.
- Vậy được cậu nghỉ đi hôm nay qua nhà tớ nhớ là phải kể cho tớ nghe không được giấu tớ đấy.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Vương Nguyên cùng Chí Hoành về nhà, trước khi về cậu có gọi điện thoại cho Vương mama nói rằng hôm nay sẽ qua nhà Chí Hoành cùng ôn tập, vì là bạn thân từ nhỏ nên Vương mama cũng yên tâm, sau khi ăn cơm xong cả hai lên phòng.
- Nhị Nguyên, bây giờ cậu có thể nói với tớ được rồi chứ?
- Hức.....hức....hức.....tiểu....Hoành....hức...tớ.- Đến lúc này cậu không kèm nén nổi nữa bật khóc.
- Cậu nín đi sao lại khóc, kể tớ nghe có phải Tuấn Khải anh ấy ăn hiếp cậu không?
- Tớ....chia....tay với anh ấy rồi.- Cậu nghẹn ngào nói.
- CÁi Gì? tại sao lại chia tay, có phải anh ta làm gì có lỗi với cậu không? để mai tớ tìm anh ta hỏi cho ra lẽ.- Chí Hoành bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy.
- Không, là tớ chia tay trước, là tớchủ động.- Cậu lại tiếp tục khóc.
- Tại sao? không phải hai người đang hạnh phúc hả, có chuyện gì?.- Chí Hoành lại được một phen bất ngờ nữa.
- Không..tớ...tớ...không yêu anh ta nữa.
- Tớ không tin là cậu không còn yêu anh ấy, hẳn là có chuyện gì đang xảy ra đúng không.
-Không có chuyện gì hết, tới mệt rồi đi ngủ thôi.- Nói rồi cậu kéo mền lên quay mặt vô tường nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
- Haizzzz thôi được rồi cậu ngủ đi, ngủ ngon.
Chí Hoành cầm điện thoại ra ngoài bấm gọi cho Thiên Tỷ, cậu kể hết mọi chuyện của Vương Nguyên cho anh nghe, hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ mới chịu tắt máy đi ngủ.
Bên Tuấn Khải cũng chẳng khá hơn là mấy, anh tắt điện thoại, chỉ ngồi nhốt mình trong phòng mà chẳng chịu ăn uống, cứ ngồi thất thần ngắm chiếc đồng hồ trên tay.
Ngày hôm sau Vương Nguyên cùng Chí Hoành bước vô lớp, nhưng cậu bé tăng động không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt sưng búp, nụ cười trên môi cũng tắt.
- Cậu sao vậy ổn chứ Vương Nguyên?.- Tiểu Đệ thấy cậu như vậy lo lắng hỏi thăm.
- Tớ không sao, cảm ơn cậu.- Vương Nguyên cười nhẹ với Tiểu Đệ.
- Vậy lát cậu xuống cantin với mình nha.- Tiểu Đệ rủ cậu.
- Um,cũng được.
Ngồi trong lớp mà đầu óc cậu để ở đâu, thật sự không tài nào nuốt nổi những lời giảng của cô giáo, mặc dù đây là môn cậu thích học. Những tiết học cứ lặng lẽ trôi qua rồi giờ ra chơi cũng đến. Chí Hoành thì cùng Thiên Tỷ đi rồi, cậu cũng đi với Tiểu Đệ xuống cantin, trên đường cậu đi ngang sân bóng rổ, chợt thấy bóng dáng quen thuộc,cậu hơi khựng lại.
- Cậu sao vậy Vương Nguyên?.
- Không sao, chúng ta đi thôi- Cậu lắc đầu
Nhưng ai kia đã kịp thấy cậu, nhưng càng tức giận hơn khi thấy cậu đi với Tiểu Đệ " em chia tay tôi la vì tên nhóc này sao?, tôi có gì không bằng no, đã vậy thì đừng trách tôi " anh cố tình ném trái banh trúng đầu Tiểu Đệ khiến cậu choáng váng.
- Này Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy?.- Cậu biết anh cố tình, nên tức giận hét lên.
- Tôi à, lỡ tay thôi.- Anh nhúng vai.
- Lỡ tay hả, cố tình thì có.- Cậu trừng mắt nhìn anh.
- Cố tình thì sao? em xót hả, em chia tay tôi vì cậu ta đúng không?- Ánh mắt phẫn nộ, hai tay xiết chặt vai cậu.
- Đau, buông tôi ra.- Cậu nhăn mặt vì đau.
- Em trả lời tôi đi.- Nghe cậu kêu đau anh nới lỏng tay mình ra.
- Đúng vậy, thì sao?- Cậu cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra.
- Tôi đã hiểu, xin lỗi đã làm phiền.- Anh đau lòng, quay lưng bỏ đi.
Nhưng vừa quay đi, đầu anh choáng váng, thấy mọi thứ mờ đi.
- Rầm.- Anh té xuống mặt đất.
Lúc này cậu hốt hoảng chạy lại gần anh.
- Tuấn Khải....Tuấn Khải......anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ.- Cậu ôm anh khóc nức lên.
-Tiểu Đệ mau...hức...mau....gọi...hức bệnh viện dùm tôi.
Trong bệnh viện cậu cứ đứng ngồi không yên, Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng đã đến. Lúc sau bác sĩ cũng đã ra, cậu lao tới hỏi không kịp để bác sĩ trả lời.
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi, anh ấy bị gì vậy, có nguy hiểm không hả làm ơn cho cháu biết đi ạ.
- Tiểu Nguyên cậu bình tĩnh đi, để bác sĩ nói đã.- Chí Hoành kéo cậu lại.
- Ai là người nhà bệnh nhân?-Lúc này bác sĩ mới lên tiếng.
- Cháu là em họ anh ấy. - Thiên Tỷ vội vàng trả lời.
- Cậu ấy không sao, chỉ kiệt sức do không ăn, bản thân bị tụt đường huyết nên người nhà cố gắng cho cậu ta ăn uống đều độ là được.
- Dạ, cám ơn bác sĩ.
Ông gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Cậu vội chạy đến bên cạnh anh, nhìn anh nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao, cậu thấy đau lắm, lại khóc. Thiên Tỷ thấy vậy cũng kéo Chí Hoành ra ngoài.
- Tiểu Hoành chúng ta đi thôi.
- Nguyên à, tụi tớ đi trước khi nào anh Khải tỉnh cậu nhớ gọi điện cho tớ biết nha.- Chí Hoành hiểu ý nên tạm biệt cậu.
- Um, hai người về đi, có gì tớ sẽ báo.
Quay lại nhìn gương mặt anh, nắm lấy tay anh vừa nói vừa khóc, nhưng cậu đâu ngờ rằng anh đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt.
- Tuấn Khải, anh làm ơn tỉnh lại được không, là do em không tốt, tại em mà anh mới như vậy, đáng lẽ em không nên nói chia tay với anh, nhưng em biết làm sao được, em sợ nếu không rời xa anh thì sẽ liên lụy đến anh mất, Na na cô ta nói là sẽ làm, tấm hình đó nếu bị công khai ra ngoài thì không xong, em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến anh, hãy hiểu cho em, thật sự người em yêu chỉ có anh.
Cậu gục xuống giường òa khóc, lúc này anh mở mắt ra nhìn con người bên cạnh hai vai đang run lên, anh cảm thấy đau lắm, là anh hiểu lầm cậu rồi, đưa tay lên vuốt tóc cậu.
- Tiểu tử, em thật ngốc.
Cậu giật mình ngước dậy, khuôn mặt tèm lem nước mắt.
- Anh...anh....tỉnh rồi..để em gọi bác sĩ.
Chưa kịp đi anh nắm lấy tay cậu kéo xuống làm cậu té nhào xuống người anh.
- Ngốc, những lời vừa rồi anh đã nghe thấy hết.
- Anh đã nghe rồi sao?.- Cậu bất ngờ, có chút xấu hổ.
- Ưm, tại sao chuyện như vậy mà giấu anh, em có biết anh đã đau khổ đến mức nào khi nghe em nói chia tay không, tại sao em lai chịu đựng một mình như vậy, có gì anh sẽ cùng em giải quyết mà, tiểu Nguyên hứa với anh đừng rời xa anh, không được giấu anh bất cứ chuyện gì nữa được không.
- Em....em..hứa.- Cậu gật đầu rồi cũng ôm chặt anh.
Tình yêu là vậy, không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng mà không có sóng gió, yêu nhau thật lòng thì không ai có thể chia cắt được họ, khi mọi chuyện xảy ra họ mới biết đối phương quan trọng như thế nào, hai con người này là của nhau, định mệnh gắn liền họ, sóng gió qua đi cầu vồng xuất hiện. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thuộc về nhau.
Về Đầu Trang Go down
tiểu miêu
Member
Member
tiểu miêu


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 03/01/2015
Age : 32
Đến từ : tphcm

[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitimeThu Feb 05, 2015 4:35 pm

Chap 13.
Sóng gió đã qua hai người họ lại tiếp tục như trước cùng nhau đi học, cùng nhau ăn uống vui đùa. Hôm nay tiểu Nguyên tung tăng vào lớp với nụ cười tươi trên môi, khiến cho cả lớp ai náy trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi " không phải mới hôm qua tâm trạng không tốt, vậy mà bây giờ lại tươi như hoa thế kia, đúng là tâm trạng thất thường mà " đó là suy nghĩ chung của mọi người.
- Hôm nay có người vui vẻ nhỉ, mấy bữa trước còn khóc bù lu bù loa cơ.- Chí Hoành lại giở giọng trêu chọc.
- Kệ tớ, cậu muốn chết không hả Nhị Hoành.- Vương Nguyên giơ nấm đấm hâm dọa.
- Cậu dám, tớ méc Thiên Tỷ của tớ.- Cậu vênh mặt thách thứ Vương Nguyên.
- Ghê quá cơ, lại còn Thiên Tỷ của tớ, hai người đả tiến triển đến mức nào rồi.- Vương Nguyên mặt gian tiến lại gần cậu mà tra hỏi.
- Làm...làm....gì có..tiến triển gì, cậu đừng nói lung tung.- Cậu cúi mặt ngại ngùng.
Vương Nguyên vừa định nói tiếp thì thấy Na na mặt hầm hầm đi lại phía cậu.
- Vương Nguyên, giờ chơi ra sau trường gặp tao.
- Được, tôi lát tôi gặp cô.
Cô ta tức giận đi về chỗ, Vương Nguyên lấy điện thoại nhắn gì đó cho Tuấn Khải rồi tiếp tục buổi học. Đến giờ ra chơi, tại sân sau lúc này.
- Không phải tao đã cảnh cáo mày được đừng bám theo anh ấy nữa rồi hay sao.
- Tôi không bám theo ai cả, cô nghe cho rõ đây Tuấn Khải là người yêu tôi.
- Được, vậy mày chờ xem, tấm hình này sẽ được công khai ngay chiều nay thôi, để tao coi một đứa như mày còn có thể bám anh ấy được bao lâu nữa.- Cô ta giơ điện thoại lên trước mặt Vương Nguyên hâm dọa.
- Cô nghĩ là sẽ làm được?
Chợt có người lên tiếng, cô ta cảm thấy giọng nói này quen quen, quay lại thì thấy Tuấn Khải đứng đó.
- Tuấn...Khải....anh...tại...tại...sao...lại...ở...ở..đây.- Cô ta mặt tái đi, lắp bắp hỏi anh.
- Đưa điện thoại cho tôi.- Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.
- Điện thoại của em, trong đây không có gì hết, tại sao phải đưa cho anh.
- TÔI NÓI ĐƯA ĐÂY.- Anh tức giận hét lên.
Cô ta sợ xanh mặt, run run đưa điện thoại cho anh, cầm điện thoại trên tay xóa đi tấm hình. Anh đi lại nắm lấy tay Vương Nguyên.
- Tôi nói cho cô biết Vương Nguyên là người yêu của tôi, nếu cô còn động vào em ấy một lần nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô mà còn giở những trò tương tự như vậy tôi sẽ báo cho thầy hiệu trưởng, lo mà chuẩn bị đi ra khỏi trường này, Tiểu Nguyên chúng ta đi.- Anh cảnh cáo cô ta, rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.
Cậu mỉm cười, vui lắm vì anh bảo vệ cậu, vui vì từng lời anh vừa nói. Còn cô ta lần đầu thấy anh tức giận như vậy, đứng thất thần nhìn theo bóng dáng hai người phía trước, chẳng lẽ cô yêu anh là sai, cô dành lấy tình yêu là sai, giờ thì cô hiểu, giờ phút này đây cô thật sự đã hiểu, dù cô có làm như thế nào thì trái tim anh vẫn sẽ không thuộc về cô, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, đã đến lúc từ bỏ tất cả, Tuấn Khải chúc anh hạnh phúc.
Mọi chuyện lại đâu vào đấy, chuyện Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ổn, mọi người ai cũng vui vẻ với nhau.
- Bây giờ chúng ta đi ăn kem đi được không, mừng cho mọi chuyện hiểu lầm được giải quyết.- Chí Hoành hí hửng .
- Ok, vậy chúng ta đi thôi.- Vương Nguyên cũng đồng tình kéo tay Chí Hoành ra cổng.
Hai người đằng sau đen mặt chạy theo tách hai tiểu tử đằng trước ra.
- Này Tuấn Khải mau giữ vợ cậu lại đi, đừng để nắm tay người khác lung tung.- Thiên Tỷ kéo tiểu Hoành lại phía mình.
- Cậu mới là người phải giữ vợ cậu đấy.- Tuấn Khải cũng không vừa kéo tiểu Nguyên lại.
- Này hai người có im đi không.- Tiểu Nguyên cũng tiểu Hoành đồng thanh.
Vậy là hai người cứ đứng kênh nhau, từ đâu một chàng trai đi lại kéo tay Chí Hoành ôm vào lòng khiến cho Thiên Tỷ đơ mặt, rồi đổi thành màu đen còn hiện ba đường hắc tuyến trên đầu.
- Aaaa, Hoành qủa táo của anh, nhớ em quá.
Lúc này cậu mới định thần lại, nuốt hết những lời người kia vừa nói, cậu vội vàng đẩy người đang ôm mình ra.
- Long ca, anh mới về nước à, sao không về nhà đến tìm em làm gì.- Hoành nhăn mặt vì ông anh họ của mình vẫn không thay đổi gì.
- Anh nhớ em mà, Hoành Hoành a sao em vẫn không thay đổi gì vậy, vẫn khó chịu với anh, nhưng thật đáng yêu nha.- Anh vừa nói vừa béo má cậu.
- Đã nói đừng có béo má em.- Cậu gạt tay anh ra.
- A, Long ca sao chỉ nhớ mỗi Hoành Hoành không nhớ em sao? - Tiểu Nguyên chạy lại chu mỏ lên tiếng.
- Nguyên Nguyên cũng ở đây à, anh xin lỗi nãy giờ chỉ để ý đến Hoành Hoành.- Anh xoa đầu tiểu Nguyên cười cười.
- Vậy hai nhóc này là ai đây??? - Giờ anh mới để ý đến sự có mặt của hai người kia.
- Để em giới thiệu , đây là Vương Tuấn Khải, còn người kia là Dịch Dương Thiên Tỷ, hai người họ là đàn anh lớp trên của em.- Vương Nguyên dành phần giới thiệu.
- Ồ vậy sao, chào hai cậu tôi là Chí Long tôi lớn hơn hai cậu vì vậy gọi tôi là Long ca như hai nhóc kia cũng được.- Anh mỉm cười tiếng đến bắt tay từng người.
- Chào anh, tôi Vương Tuấn Khải đàn anh lớp trên của hai nhóc kia cũng là *người yêu của Vương Nguyên*.- Tuấn Khải bắt tay lại, mỉm cười nhấn mạnh năm chữ cuối.
Chí Long nghe vậy hơi khựng lại, rồi cũng mau chóng đưa tay ra, còn tiểu Nguyên nghe xong mặt đã đỏ từ bao giờ quay săng lườm lườm Tuấn Khải.
- Anh có cần phải nói lớn như vậy không?
- Cần chứ, phải đánh dấu chủ quyền trước, để người khác cướp mất em thì sao .- Mặt nham nhở.
- Hừ, đồ cua mặt dày.- Cậu hất mặt không thèm để ý đến tên điên đang đứng cười một mình nữa.
Chí Long nhìn hai người kia lắc đầu rồi quay sang nhìn Thiên Tỷ.
- Chào cậu, tôi là Chí Long
- Chào, Thiên Tỷ.- Anh cũng đưa tay ra bắt, nhưng giọng nói có phần lạnh lùng.
Chí Hoành để ý thấy Thiên Tỷ có vẻ không ổn nên lên tiếng
- Thôi được rồi, Long ca, anh về trước đi lát em về sau.
- Không được, mẹ Lưu kêu anh đến rước em cùng Nguyên Nguyên về ăn cơm luôn, hai đứa mau về với anh.- Anh nắm tay Chí Hoành kéo đi.
Vương Nguyên thấy vậy vôi nói với hai con người đang đứng bất động rồi cũng chạy theo Long ca.
- Tuấn Khải em qua nhà Hoành Hoành ăn cơm lát sẽ nhắn tin cho anh, Thiên Tỷ lát tôi nói Chí Hoành nhắn tin cho anh sau, bye.
Thiên Tỷ tức giận đùng đùng bỏ về " cái tên đó là ai chứ, dám ôm tiểu Hoành của mình, lại nhéo má em ấy, bây giờ còn nắm tay kéo đi, rõ ràng không xem mình ra gì, còn Chí Hoành, em được lắm dám bơ tôi hừ "
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu    [Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Shortfic] [Tỷ hoành] Định mệnh - Tiểu Miêu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Shortfic] [Tỷ hoành] Đã lâu không gặp - Tiểu Miêu
» [oneshot] [Tỷ hoành] Thiên Hoành đoản văn - Tiểu Miêu
» [oneshot] [Tỷ hoành] Mưa - Tiểu Miêu
» [oneshot] [Tỷ hoành] Mùa đông năm ấy - Tiểu Miêu
» [hint-super"soi"] KaiYuan- Ai là định mệnh của ai?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TF BOYs VIETNAM FANCLUB :: Member's Zone :: Fan Fiction :: Tỉ Hoành-
Chuyển đến